ᴄ.1 | ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ

265 22 0
                                    

Cánh cửa mở ra, đó chính là cô Karen giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Tôi chạy một cách mệt mỏi trên hành lang trong tuyệt vọng. Ai lại bảo đồng hồ báo thức hôm nay của tôi lại bị hư cơ chứ.

-"Y/N ! Tại sao em lại đi trễ hả ?"

Karen gắt gỏng nhìn tôi. Tôi khá lúng túng vì ít tiếp xúc trực tiếp nhiều với cô nên khi bị hỏi như thế tôi khá khó khăn để mở lời. Hoặc tôi không thể trả lời...

-"Dạ...đồng hồ của em bị hư thưa cô Karen"

-"Đây là lần đầu cùng như lần cuối em đi trễ nhé Y/N cô không thích học sinh của mình đi trễ đâu"

Tôi gật gật đầu rồi bước nhanh vào lớp. Tôi ngồi kế bên một cô bạn thân từ cấp 1 đến giờ của tôi. Thậm chí chỗ ngồi ngay từ đầu cũng chẳng phải tôi ngồi. Nhưng ai bận tâm chứ ?

Cô ấy là một người hướng ngoại nên mối quan hệ của cô ấy giữa mọi người rất tốt. Cô ấy tựa như tia sáng soi rọi tâm hồn cô độc của tôi. Chà... Tôi và cô ấy hoàn toàn trái ngược. Tôi bị mắc chứng sợ xã hội, trầm cảm, tâm thần phân liệt thể hoan tưởng và chán ăn tâm thần.

(Ba m tôi thường cãi nhau và h cho rng lý do h cãi nhau là do sinh ra tôi. Nhng ngày đu tiên tôi cm thy rt s hãi và hay trn t qun áo. Và tôi chưa từng quen với điều đó, cho đến khi đủ mạnh mẽ tôi đã rời khỏi tủ quần áo, chỉ là rời khỏi đó thôi. Nhưng cũng lâu sau đó họ cũng đã ly hôn và tôi ở với mẹ.

Cô bắt đầu giảng những bài học tẻ nhạt mà tôi chẳng thể hiểu nổi. Tôi không thể tập trung hoàn toàn vào bài giảng. Tôi đồng ý về việc bản thân khá tệ trong việc học và ngoại hình chẳng có gì đặc biệt.

-"Nè nè Y/N ơi sao trông sắc mặt mày xanh xao quá vậy ?"

À cô bạn thân đang lo lắng cho tôi. Thật vui khi cả thế giới này có cô ấy làm tia hi vọng cuối cùng của tôi.

-"À....tối hôm qua tao thức khuya ấy mà"

Tôi lơ ngơ nhìn lên bản ghi chép. Nhiều chữ chồng chất lên nhau quá. Buồn chán thật

-"Lại tìm hiểu về anh chàng gì gì đó tên Ben nữa à ? Anh ta không có thật đâu"

Tôi dùng ánh mắt khó chịu nhìn vào cô bạn ngồi kế. Cảm giác khó chịu này dần lớn lên mỗi ngày khi cô ta dám nói như thế.

-"Anh ấy....anh ấy có thật !"

Có vẻ trông cô ấy có vẻ bất lực trước câu trả lời hàng tá lần của tôi. Cô bạn tôi cũng chẳng thèm ngó tới tôi nữa và ngước nhìn lên bản ghi chép.

Tôi cũng như thế và cả 2 chúng tôi đã không nói chuyện với nhau vào ngày hôm đó. Tôi cũng không thật sự cần khi mình đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nhỏ.

Tôi nhìn những cô cậu đồng trang lứa được ba hoặc mẹ đưa đón về nhà. Tôi chỉ có thể lủi thủi 1 mình về nhà. Ngày hôm ấy không quá tệ đối với tôi. Có vẻ là ngày yên bình nhất.... Ừ có lẽ vậy

Tôi nhìn ngôi nhà trước mặt và từ từ bước vào. Mẹ tôi đang ngủ trên bàn làm việc của bà. Tôi không muốn đánh thức bà dậy nên tôi chỉ có thể rón rén bước lên lầu.

-"Tôi về rồi đây....Ben"

Tôi thả rơi tự do xuống giường. Thật sự trông tôi bây giờ thật thê thảm. Cái lưng đau nhức do chăm chỉ tìm tòi thông tin về Ben Drowned ở khắp nơi ở internet. Có cả những bức tranh của tôi vẽ anh được dán khắp nơi ở trên tường.

Ngày hôm nay kết thúc trong êm đẹp. Tôi mong ngày mai vẫn sẽ như thế.

「ʙᴇɴ ᴅʀᴏᴡɴᴇᴅ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ 」ᴀ̉ᴏ ᴀ̉ɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ