Tối hôm ấy, cả KTX có người thì không ngủ được còn một người thì không muốn ngủ. Hyunsuk nằm trằn trọc trên giường. Mắt anh đã cố nhắm chặt lại nhưng những thứ linh tinh cứ vờn qua vờn lại trong đầu óc đã vốn đã mất cân bằng của anh. Ánh mắt thâm sâu trầm mặc của Jihoon, sự tổn thương chớp nhoáng, nét yếu đuối hiếm có. Anh cảm giác mình như tội nhân thiên cổ, đã phá hoại tinh thần của người đã hết lòng yêu thương anh. Lòng Hyunsuk nặng trĩu thứ cảm giác tội lỗi hoang tưởng.
Một căn phòng tím, đắm chìm trong thứ ánh sáng màu tím trải dài trên thân thể cuộn tròn, thiếu cảm giác an toàn. Jihoon vẫn mải mê với chiếc điện thoại trong tay, nhìn con người đầu tóc vàng cháy lù xù cùng với bộ quần áo được phối màu sặc sỡ. Cậu đã từng nhiều lần nghĩ về việc, đoạn tình cảm này vốn dĩ chỉ là vọng tưởng của con người chấp nhặt như cậu. Rằng Hyunsuk mà cậu yêu thương đáp trả lại tình cảm của cậu chỉ vì những dồn dập mà cậu không cách nào che giấu khi đối mặt với anh.
" Hyunsukie...
" Hửm..."
" Tại sao.....anh lại thích em..."
" Tại em rất tốt....em chăm sóc mấy đứa nhóc, để ý mọi người, hỗ trợ anh, tinh ý trong mọi việc, nhanh nhẹn trong mọi thứ..."
........Vì em là người tốt nên anh thích em sao....vậy Park Jihoon chẳng cần cái danh hư ảo đấy. Nếu em chẳng phải thứ người tốt như anh hằng mong, vậy anh sẽ thẳng thừng rời bỏ em sao...
.........
Lịch trình hôm nay không nặng cũng không nhẹ, nhẹ với nhóm nhưng nặng với team Leader. Chỉ đơn giản là chụp hình thôi, không phải là lần đầu tiên. Tất nhiên là sẽ có đôi chút trục trặc nhưng mà rắc rối lần này thì team chụp ảnh không mệt, người mệt là đội ngũ make up.
Trong khi mọi người đã được makeup quần áo tóc tai chỉn chu thì vẫn còn hai vị Leader ngồi đây nghe anh chị trong tổ makeup phàn àn.
- Hai cái quầng thâm nó sâu như hố đen vũ trụ vậy, hai đứa làm gì mà để hai con mắt đen thui vậy.
Hyunsuk ngượng ngùng còn Jihoon thì né tránh. Làm việc đã lâu nên bọn họ đều biết, hỏi chuyện ở chỗ Hyunsuk sẽ dễ hơn chỗ Jihoon. Jihoon là người không dễ chọc, nhóc ấy có thể thoải mái đùa giỡn hoặc pha trò hoặc hùa theo nhưng những lúc nhóc ấy có những cảm xúc không tốt, đều rất hạn chế nhìn vào mắt người khác. Jihoon bảo rằng, ánh mắt là thứ rất đáng sợ và nó cũng không thể nói dối, cậu có thể không biết điều chỉnh tâm trạng nhưng cũng không hề muốn để điều tiêu cự của mình ảnh hưởng người khác.
Jihoon là thế còn Hyunsuk thì khác.
- Em và Jihoon có chuyện đúng không, cãi nhau sao.
Hyunsuk khó xử nhìn bóng lưng vừa rời khỏi cửa kia, ngập ngừng rồi qua loa.
- Không sao đâu, em ấy thiếu ngủ thôi.
- Hai đứa cãi nhau đến thiếu ngủ à.
- Sao mọi người cứ suy ra là cãi nhau thế.
- Có thật hai đứa là người yêu không vậy..
-...thật mà..
- Jihoon nó có thể bỏ mặc nhiều thứ nhưng tuyệt đối không bỏ mặc em đâu Hyunsuk. Đến mắt em mà nó còn tránh thì hơi nghiêm trọng rồi.