Mọi người cũng biết điều gì có trong chap này ròi chứ.....có H, có H, có H, điều nhạy cảm nên nhắc nhiều lần.
lâu rồi không viết, chắc hơi xuống tay, mọi người cứ bình loạn nhé.
.
.
Jihoon nhìn Hyunsuk một lát rồi cũng bước tới ngồi cạnh giường anh, cậu không trực tiếp hỏi han nơi Hyunsuk mà chỉ chăm chăm vào mắt cá chân đang được chườm đá của anh. Cậu lấy túi chườm xuống nhìn vết sưng hơi đỏ, không nặng lắm, lúc này mới thả được gánh nặng trong lòng xuống, mắt cậu dịu hẳn đi.
Jihoon rất biết ý, cậu để chân của Hyunsuk gác lên đùi mình, điều chỉnh góc độ làm cho anh có thể thoải mái nhất. Xong xuôi, cậu cầm lại túi chườm đá, lăn lăn đều quanh vết thương, tránh làm anh chỉ thấy buốt một chỗ. Vừa làm, cậu vừa nói, thoáng tiếng cười bất lực.
- Anh có biết lúc nãy thằng nhóc Jeongwoo ấy nói gì không?
- Jeongwoo, em ấy thì làm sao? - Mặt Hyunsuk nghệt ra.
- "Nếu anh mà bắt nạt Hyunsukie hyung thì em sẽ ủn anh đấy!!!"
- Là Jeongwoo???
- Cái thằng nhóc ấy vừa nói vừa nghiến răng, chắc cũng gồng dữ lắm. - Jihoon vừa xoa chỗ sưng cho Hyunsuk vừa nói, nhưng lần này cậu lại nhìn thẳng vào mắt anh. Anh thậm chí còn thấy được sự ngả ngớn chọc ghẹo ở đôi mắt ấy, dẫu chỉ phơn phớt nhưng đủ để anh thấy rằng, cậu đang hứng khởi xem trò vui. - Em không biết, em lại là người ưa bắt nạt người khác đến vậy. Hyunsukie hyung, anh nói xem, em có phải là người thích bắt nạt người khác không?
Càng nói Jihoon lại điều chỉnh tốc độ, lần này tay cậu di chuyển chậm chạp hơn, từ tốn hơn. Nhưng nó lại biến việc xoa bóp thành.....vuốt ve. Thứ chuyển động kỳ lạ của Jihoon khiến Hyunuk càng thêm khó chịu, anh nhăn mặt lại, chân anh có ý muốn rút lại....nhưng đã bị Jihoon giữ lấy. Anh cảm giác rằng chỗ hơi nhói tại vết thương kia dưới sự chiều chuộng thâm hiểm của Jihoon đã trở nên bỏng rát. Cậu ta cố lặp lại câu hỏi đó với ngữ điệu mờ ám hơn.
- Hyunsukie hyung, em có phải là người hay bắt nặt người khác không?
Jihoon lúc này chả khác gì đang dùng vết thương của anh như thứ đồ chơi mới mẻ, vờn qua vờn lại. Thằng nhóc rõ ràng đang lợi dụng. Hyunsuk tức phì khói.
- Có, em bắt nạt anh...
- Vậy mà em lại không biết đấy. Em bắt nạt anh ở đâu thế?
Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng rút ngắn, do Hyunsuk cứ co chân lại thì Jihoon sẽ càng tiến tới. Hyunsuk nghe vậy càng phát hỏa, anh gậm gừ từng tiếng.
- Ở....trên giường.
Hyunsuk nói xong thì cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn đời nữa. Thề có chúa là anh muốn chôn mình cùng với câu nói kia xuống mồ mãi mãi. Nói xong thì anh lập tức co giò lại thật nhanh, thoát được khỏi móng vuốt của Jihoon. Đồng thời cũng tự tạo cho mình một cái hố ở giữa chân rồi gục mặt xuống trốn tránh.
Jihoon cười đến bất lực trước con nhím đang xòe gai nhọn để trốn tránh kia. Cậu không ép anh, chẳng nói gì, đặt một tay lên đầu anh rồi vuốt ve chải chuốt. Để từng lọn tóc của anh lướt mềm mại qua kẽ ngón tay cậu, để sự dịu dàng của Hyunsuk bào mòn đi mọi sự cứng rắn sỏi đá trong tim Jihoon.