5

1.6K 127 11
                                    

Sau cả ngày rong ruổi ở thành Mondstandt cậu hào hứng vui vẻ mang theo những kí ức về những người bạn cũ mới gặp cách đây không lâu, cùng chiến lợi phẩm là một bình rượu thanh tâm nhỏ trở về, chỗ rượu còn lại cậu đã gửi nó ở tửu trang.

Aether hớn hở cả đường từ Mondstandt về thành, tung tăng nhảy chân sáo miệng ngân nga hát ca, gặp trái vặt trái, gặp hoa hái hoa, vui vẻ kiểu này thì phá hoại thiên nhiên quá rồi.

Lumine thầm hi vọng là tiểu vương Kusanali không túm đầu anh ấy về Thảo quốc dạy dỗ một trận, nếu không lại phải vừa đi tìm người và vừa ngăn cản tiên nhân nào đó lật tung Thảo quốc tìm người.

Nhìn thấy Aether phấn khởi nhảy múa như thể vừa đào được một núi rương đến nơi Lumine không khỏi lo lắng nói: "Anh nên tìm Zhongli tiên sinh đi thôi."

Paimon bay bên cạnh cô che miệng nhỏ giọng thì thầm: "Zhongli còn chữa cả bệnh thần kinh sao?"

"Không ngài ấy sẽ đưa tôi cái nồi."

Paimon trầm ngâm suy nghĩ, ngẩng đầu định hỏi tại sao thì bắt gặp gương mặt đằng đằng sát khí của Aether.

Nhỏ hoảng hốt lượn ra trốn sau lưng Lumine, chỉ hèn mọn chừa ra hai mắt để tiếp tục hóng chuyện.

Cậu trừng mắt cảnh cáo, nói: "Nấu lẩu thức ăn dự trữ."

"Đồ xấu xa, bạn mất trí nhớ nhưng không vơi bớt sự xấu xa gì cả.", Paimon lớn tiếng lên án.

"Được rồi được rồi, trông tôi khác gì giữ trẻ không?" Cô bị ồn ào sắp điếc cả tai đanh phải can ngăn hai con người đang chí chóe ấy lại.

Aether cũng muốn nhanh chóng báo cáo quá trình tìm lại chút kí ức trong hôm nay cho Zhongli nghe, vì vậy ngoan ngoãn nghe lời Lumine về cảng tìm Zhongli.

Từ sau khi Aether bị mất trí nhớ đến nay Zhongli chẳng khác nào bác sĩ bất đắc dĩ của cậu, bất kể có chuyện gì biến đổi Aether đều sẽ lật đật chạy đi tìm Zhongli tiên sinh hỏi han tình hình mà Zhongli cũng rất tự nguyện trích bớt một chút thời gian bên cạnh bạn trai nhỏ để chữa trị cho mình làm cậu cảm động không thôi.

Vì thế Aether quyết định hái một ít hoa dại ven đường bó thành một bó hoa nho nhỏ tặng Nham Vương Đế Quân xem như thay cho lời cảm ơn.

Lumine thấy cậu cứ hái hái ngắt ngắt ven đường không nhịn được hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

"Hả?" Cậu bị hỏi bất chợt giật thót.

"À, bó thành một bó hoa nhỏ tặng Zhongli tiên sinh."

Paimon trố mắt ngạc nhiên hỏi: "Sao lại tặng Zhongli hoa?"

Aether nhìn bó hoa trong tay mà mình vừa mới buộc lại, ngắm nghía đánh giá một lúc, cảm thấy không vấn đề gì mới thắc mắc: "Không được à? Xấu lắm sao?"

Cậu vừa nói vừa quan sát.

Lumine và Paimon nhìn nhau bất lực, do dự không biết có nên nói không.

Vì bảo vệ an toàn tính mạng cho bất kỳ ai đó trong bốn người Lumine đành phải phơi bày: "Có thật là ổn không anh? Childe anh ta..."

[Thừa] Vực Sâu Vạn Trượng Không Quên Được AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ