4

1.6K 133 5
                                    

Aether lâm bệnh không quên nghĩa vụ, sau khi uống cạn tách trà thì nhẹ nhàng đứng lên, khoan thai bước ra ngoài cất tiếng gọi Paimon và Lumine.

Lumine ngồi bên dưới quán ăn của nhà trọ quyết liệt tranh đấu giành miếng gà cuối cùng với Paimon nghe thấy tiếng anh trai gọi mình, nhất thời sơ ý khiến gà rơi vào tay địch.

Cô hừ lạnh híp mắt nói: "Bạn ở đây mà gặm nhắm mỹ thực đi, bọn tôi đi trước."

Paimon nghe thấy thế tay và mồm hoạt động liên tục, bổ trợ cho nhau, vừa gặm gà và gấp gáp lên án: "ợi ôi ăn ông ã ạn à ồ áng ét."

(Đợi tôi ăn xong đã, bạn là đồ đáng ghét)

Aether vừa đặt chân xuống lầu đã nhìn thấy cô em gái váy trắng thùy mị nết na của mình lao đến nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu chạy một mạch, Aether ngơ ngác tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng đang kéo đến.

Cả hai chạy một đoạn thật dài cuối cùng Lumine cũng chịu dừng lại ở ven đường. Cô tựa lưng vào cây thở gấp cung cấp lại nguồn oxy cho phổi.

Tình trạng Aether đỡ hơn một chút, tuy vậy cậu cũng không phải thần thánh, chạy cả một đoạn dài cậu nói không thành lời chỉ có thể chống eo điều chỉnh lại nhịp thở.

Sau khi nhịp tim ổn định trở lại Aether từ từ ngồi xuống dưới bóng cây hỏi em gái mình: "Chủ nợ đến tìm chúng ta sao?"

Lumine khẽ nhíu mày nhìn anh trai đầy khó hiểu.

Bắt được biểu cảm không đúng lắm của Lumine cậu nhanh chóng đưa ra thêm nhiều phương án khác nhau.

"Vậy...người theo đuổi anh đuổi đến sao?"

"Hay là người theo đuổi em?"

"Cũng có thể là đến mượn tiền? Dù sao chúng ta cũng không thiếu mora, sao em không đưa cho họ luôn."

Lumine chống cằm nghe cậu đặt ra vô vàn giả thiết vô lý mà Aether có thể nghĩ ra, cuối cùng phán một câu khiến cậu ngậm miệng xinh lại: "Anh đang nói cái gì vậy?"

"Anh đang đoán vì sao chúng ta phải chạy."

Aether trả lời xong tiếp tục khoanh chân rơi vào trầm tư.

Cô thở dài, chỉ vào vật màu trắng trắng đang bay lơ lửng đến: "Trốn cái thứ đó kìa."

Cậu nhìn theo hướng tay Lumine chỉ thì nhìn thấy một vật trắng lơ lửng trên không, mặt ủ mày chau, vô cùng uất ức vừa tiến đến đã gào khóc vô cùng vô cùng "chân thật".

"Tôi còn tưởng các bạn đã bỏ tôi đi mất rồi!"

Cậu chói hết cả tai, bất đắc dĩ dỗ dành: "Thôi nào, không phải bọn tôi chờ bạn ở đây rồi sao?"

Lumine chậc một tiếng, đánh vỡ cảm động của Paimon vừa được Aether dựng cho: "Bọn tôi mệt quá định nghỉ ngơi tí, ai ngờ bạn bay nhanh như vậy."

Paimon bị lời tuyệt tình đâm vào tai, mếu máo thúc thít nhìn Aether đòi chủ trì công bằng.

Lần này cậu triệt để giả mù giả điếc, em gái không thể cãi, Paimon không thể chọc, cậu đành phải niệm chú tàng hình.

[Thừa] Vực Sâu Vạn Trượng Không Quên Được AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ