"Tao đang nói với mày đấy, kỳ lân là có thật" - Tôi nhấn mạnh lại
"Kỳ lân không tồn tại"
" Đừng có mà xúc phạm gia đình tao. Nếu kỳ lân không tồn tại thì sao tao đang đứng đây chứ?" Hai tay chống lên hông, tôi cười khẩy hỏi vặn lại nó.
" Vì một ngày đẹp trời, bố mẹ mày đã kết nối và bắt đầu sản xuất thôi"
"Jungkook, đừng có mà...." Tôi thở dài bất lực còn nó thì cứ lắc lắc cái đầu rồi cười lớn.
" Dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật mày, Hoseok". Nó ôm lấy tôi một cái và tất nhiên là tôi cũng đáp trả lại.
"Cám ơn nhé, thằng bạn" Tôi mỉm cười. "Vậy, năm nay tặng gì cho tao?" Tôi hào hứng đòi quà.
"Hmm, Tao không nhớ tao để quà của mày ở đâu nữa...."
Tôi trợn mắt, cau mày với nó" "Jeon Jungkook, đừng bẩu mày quên mua quà cho tao đấy nhé!"
"Tao có mua mà". Nó lại cười ngượng.
Tôi vừa làu bàu vừa vẫy tay " Chẳng có bạn bè gì nữa" rồi quay lưng đi về phòng. Nhưng bị nó đã cản lại
"Tao đùa thôi, đùa thôi mà. Sao tao quên mua quà cho mày được chứ. Mày chỉ sống vì mấy cái đó thôi mà". Nó cười một cách khoái trá lắm.
"Đâu? Là cái gì?"
"Đây" Nó cười rồi đặt vào tay tôi một cái hộp nhỏ.
"Gì mà bé vậy" Tôi than thở trong khi tay vẫn đang bóc quà
"Mày không biết cảm ơn là gì hả?" Nó lầm bầm rồi ký một phát vào đầu tôi.
"Thank you" Tôi cười rồi giơ cái vòng cổ ra trước mặt "ây, đẹp thế"
"Đẹp tao mới lấy chứ" - " Đưa đây, tao đeo cho" nó nhanh tay lấy rồi vòng sợi dây qua cổ tôi.
"Oa, tao thích nó nha" Vừa soi gương tôi vừa nói, rồi quay lại ôm nó một cái coi như cám ơn.
"Hợp với mày đấy - Dạo này người ta chuộng cái mẫu này lắm.
"Nhưng mày còn quên một thứ" - Tôi nhắc nhở
"Quên gì nữa chứ"
"Bánh sinh nhật đâu" - Tôi hét lên
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonsoek - Quấn lấy
FanfictionTôi, Jung Hoseok, là một kẻ bá đạo theo cách riêng của tôi. Tôi vẫn còn đi học. Tôi luôn đạt điểm số cao ở trường. Tôi luôn đến trường trước bất kỳ ai. Tôi cảm thấy không thoải mái khi gặp những người đầy hấp dẫn. Nhưng, tôi có một điều mà những con...