CHAP 11

17 1 0
                                    

Tôi thức dậy vào một buổi trưa chủ nhật hoàn hảo bởi mùi thơm của pancake. Có giấy ghi chú đặt trên bàn.

"Tao phải về, mẹ tìm. Buôn sau nhé - Jungkook"

Phi tiêu tờ giấy vào trong thùng rác. Tôi đi xuống dưới tầng. Mẹ đang làm bánh, tôi ôm mẹ từ phía sau. "Morning mommy"

"Morning honey"

"Pancake hả mẹ"

"Um. Ăn thôi, chúng ta còn phải đi nữa"

Cả nhà ăn sáng, thay đồ rồi sau đó ra xe. Sau 30' chúng tôi đã đến nghĩa trang. Dừng xe lại, đi bộ trên con đường mòn quen thuộc, đến trước bia mộ quen thuộc và nhìn dòng chữ quen thuộc

Jung Jinhwan

1996-2014

Con trai và em trai tuyệt vời

"Hey, anh trai", chưa đầy hai phút, chỉ mới chào em một câu mà nước mắt tôi đã trực muốn rơi xuống. Thấy vậy, mẹ choàng tay ôm lấy vai tôi. "Trời bắt đầu lạnh rồi. Chắc anh cũng lạnh lắm phải không?"

"Chào con trai" Bố tôi cũng lên tiếng "Con biết là mọi người rất nhớ con đúng không? Dạo này thế nào rồi?" Bố đã cố gắng để cho không khí bớt ảm đạm hơn, nhưng chẳng hiệu quả chút nào. Tôi đã nhìn thấy hàng nước dài lăn ra từ đôi mắt của một người cha. Và đau lòng hơn, đó là dù vậy đi nữa, thì bố cũng vẫn luôn cứng rắn và động viên mọi người.

"Sự ra đi của con, như sự kết thúc của mẹ vậy. - Jinhan, con không biết được là mẹ nhớ con đến dường nào đâu con trai ạ" Sự đau buồn bủa vây lấy mẹ. Bố ôm lấy mẹ, còn tôi thì nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ đó mà ước gì nó không tồn tại. Ước gì, anh trai tôi được quay trở lại, ước gì anh trai tôi chưa bao giờ ra đi. Tôi muốn anh trai mình quay lại, quay lại ngay bây giờ.

"Em nhớ anh, Jinhwan" - "Nhớ chết đi được, Chẳng công bằng gì cả, sao những người tốt lại phải ra đi chứ? Tại sao em lại phải mất đi anh trai của mình chứ? Tại sao vậy?" Tôi khóc nấc lên. Bố đặt tay lên vai tôi xoa xoa. "Em chẳng thể sống đúng nghĩa mà thiếu đi sự phiền phức của anh Jinhwan à. Mỗi lần đi ngủ em đều nghĩ đến chuyện sáng hôm sau sẽ được anh nhảy lên giường đánh thức. Nhưng giờ, chẳng có ai đánh thức em dậy cả. Em nhớ anh nhiều lắm" Nước mắt tôi thì rơi, còn trái tim tôi thì cứ quặn lại đau đớn.

Tôi cùng bố mẹ đã ở đây lâu hơn mọi khi và chỉ rời đi trước giờ đóng cửa nơi này. Tôi ngồi ghế sau, nhưng vẫn còn rơm rớm nước mắt, chỉ ước gì anh trai có thể quay về bên tôi.

- - -

"Tao chẳng muốn đi học gì cả" - Jungkook rên rỉ

"Tao cũng thế" - Tôi thở dài

"Hôm nay trông mọi người đáng yêu ghê" - Một giọng nói cất lên

"Tôi tẩn cho cậu trận giờ" Tôi nói với Jimin

"Có chuyện gì với mấy cậu vậy?" Yoongi hỏi

"Dậy xuống giường nhầm hướng à?" Jimin hỏi đểu

"mọi người à, đừng nói nữa có được không?"

"Đến tháng sao bạn tui" Jimin nhướn nhướn mày

"đậu, đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế chứ." Yoongi lầm bầm

"Gì cơ, mình hỏi sai sao?" Cậu ta chưa nói hết câu thì bị Jungkook tát nhẹ cái vào má

"Cậu đáng bị thế vì tội thích tọc mạch đấy"

"Tôi không có tọc mạch" Jimin lầm bầm, xoa xoa má. "Với lại, đau đó. Tui không thể đánh cậu được, vì cậu quá dễ thương mà, vậy chả công bằng tẹo nào"

"Cậu muốn ăn thêm cái tát nữa hả?" Tôi hỏi. Cậu ta vội lắc đầu nguây nguẩy.

Cuối cùng cũng đã đến lớp. Không phải nghe Jimin nữa. Tốt rồi.

"Hey, Hoseok"

" Này, nếu cậu mà vẫn còn lải nhải. Tôi sẽ tọng luôn chai nước vào mồm cậu đấy nhá"

"Hỏi tý nữa thôi nhé, đi mà. Tui chỉ muốn biết là cậu có thể đánh thế nào với cái bàn tay nhỏ bé, mong manh đó. - Đừng có nhìn tui thế chứ, cứ nhìn này nhìn kia. Cậu có biết không đó? Nhìn ra kia. Tôi không muốn làm tảng đá cho cậu trút giận đâu" Nói xong, cậu ta chuồn xuống tận cuối lớp ngồi.

Có vẻ như cậu ta cũng đã bắt đầu chú tâm vào học rồi. Tốt lắm chàng trai. Vậy nên tôi ngồi xuống bên cạnh. Tôi biết cậu ta có cười, rồi sau đó cũng tập trung lên bảng khi thầy bước vào.

"Hôm đó, người yêu của bạn cậu trông đẹp thật ấy" Tôi nói với Yoongi. "Là Jin phải không nhỉ?"

"Um. Là người bạn trai đẹp nhất nó từng có đấy. nên giữ lắm"

"Các cậu lớn lên cùng nhau à?"

"yeah, bạn bè từ hồi còn đóng bỉm luôn"

"Thế còn tui thì sao?" Jimin cau mày

"Cậu cũng thế, tên ngốc này" Yoongi liếc mắt

"Tốt vì cậu là bé yêu của tôi đấy, baby" Jimin cười khoái trá

"Đây là cách cậu come out đó hả?"

"Tui thẳng nha"

"Yeah, còn tui là Beyonce"

"Thẳng hơn cây sào của mẹ cậu đó" Cậu ta cười như được mùa

"Tôi không ngờ, cái sào cong cũng tồn tại đâu cậu Park à" Yoongi vui vẻ cười.

"Yoongi?" Tôi gọi cậu ấy

"Yeah"

"Tôi thấy Namjoon nhìn tôi lạ lạ thế nào ý, lúc tôi giới thiệu tên ấy, sao vậy?" Câu hỏi của tôi là Yoongi cứng đờ lại, còn Jimin thì quay luôn mặt sang chỗ khác lảng tránh.

"Yoongi?"

"Tui có đọc được ý nghĩ đâu công chúa"

"Ờ, nhưng cậu lớn lên cùng cậu ấy thì cũng đoán được chút cậu ấy nghĩ gì chứ!"

"Tui cũng bình thường thôi bạn à. mà sao cậu tò mò vậy?"

"Vì là tui thôi" Tôi nhún vai "Mà cậu không tò mò khi thấy một ai có vẻ gì đó khi nghe thấy tên mình sao?"

"Thì cũng có"

"Thì đó"

"Vậy, cậu tử hỏi cậu ấy đi, vì mình cũng không biết"

"Được. Cho mình số đi"

"đậu, cậu nhất quyết phải biết đó hả?" Jimin khúc khích cười

"Um" Yoongi cho tôi số của Namjoon, tôi lưu lại "Tui sẽ gọi cho cậu ấy sau"

"Cậu như một ông bố tuyệt vọng vậy" Jimin cảm thán

"Có lẽ" Tôi nhún vai

"Ok daddy, Giờ chúng ta có thể ra quán không, tui đói lắm rồi"

"Đi thôi" Tôi kéo cả Yoongi và Jimin đi với mình

Yoonsoek - Quấn lấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ