CHAP 5

30 2 0
                                    

Tiếng mở cửa làm tôi tỉnh giấc. Vừa mở mắt, cái cảm giác có gì đó chọt vào cổ mình làm tôi vội nhìn. Thì ra là cái đầu của Jimin. Không thể ngờ được đó là cái đầu của cậu ấy khi mà cả người cậu ấy cũng đè lên tôi. Tôi chợt nhớ ra là bố mẹ mình đã về.

"oh, shit - Jimin, dậy"

"5 phút nữa thôi bây bì" Cậu ta kì kèo rồi quay sang ôm lấy tôi.

"Jimin, không đùa đâu, bố mẹ mình về rồi" Tôi nhỏ giọng. Jimin bật phắt dậy hỏi

"Shit, phòng cậu đâu?"

"Trên tầng, phòng đầu tiên bên phải, nhưng không lên kịp đâu, bố mẹ mình vào nhà rồi." Cửa nhà đối diện với cầu thang, nếu cậu ta chạy lên thì bị phát hiện ngay.

Tôi chộp lấy tay cậu ấy kéo chạy thẳng vào trong phòng khách rồi đóng chặt cửa lại. Tôi mải suy nghĩ về chuyện bố mẹ sẽ tìm thấy và phát hiện tôi dẫn bạn đến chơi mà quên không nhận ra rằng mình vẫn đang còn nắm tay Jimin. Chúng tôi đứng cách nhau có một tý, tôi nhìn cậu ấy. Thật đúng là ngượng mà. Cậu ấy thì cười còn tôi chỉ biết cúi mặt, bỏ tay cậu ấy ra. Hơi thở của tôi trở lên nặng nề khi tiếng bước chân bên ngoài ngày một rõ hơn.

"Hoseok, bố mẹ về rồi đây" Tôi nghe thấy tiếng của mẹ ngay bên ngoài cửa.

Trông Jimin có vẻ sợ nên hai đứa nhảy qua giường, núp ở phía bên kia. Vừa lúc đó của phòng mở, mẹ tôi đi vào trong.

"Chắc thằng bé ngủ rồi" Bố tôi nói với mẹ.

"Chắc vậy"

Cửa phòng đóng lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Mẹ mình đi rồi"

"Nhưng có thể cô chú vẫn đứng ngoài đó" Jimin thì thầm

"Đợi một lúc cho bố mẹ mình lên lầu rồi cậu lại trèo cửa sổ ra"

"OK"

"Sao cửa sổ lại mở thế này" - "Hay thằng bé trèo ra ngoài chơi rồi"

"Hoseok mà lại làm thế sao?"

"Um, thằng bé không thế đâu"

Tôi nghe thấy tiếng chốt cửa, đúng là nhọ mà. Sau đó là tiếng bước chân đi lên cầu thang. Tôi chậm chậm đi ra ngoài, ngó nghiêng xem tình hình. Khi đã ổn, quay lại thấy Jimin theo ngay sau. Cả hai chúng tôi đi lên lầu, cậu ấy kịp chạy vào phòng tôi ngay sau khi bố mẹ tôi mở cửa phòng.

"Oh, Hoseok, mẹ tưởng con ngủ rồi"

"Dạ chưa, con vừa đi vệ sinh, bây giờ đi ngủ đây ạ"

Tôi hơi lúng túng.

"Trông con có vẻ hơi mệt đó. Đi ngủ đi". Mẹ cười và thơm má tôi.

"Chúc mẹ ngủ ngon" Tôi chào mẹ rồi ngay lập tức bước vào phòng khoá chặt cửa lại.

Jimin đổ luôn người lên giường tôi "Cứ như phim hành động vậy"

"Làm gì mà vẫn còn ở đây vậy. Mau về đi"

"Au, Cậu đá tôi đấy à? Park Jimin là ai chứ? Cậu đá Park Jimin sao?"

"Nhỏ tiếng thôi, bố mẹ mình nghe thấy bây giờ" Tôi gõ một cái vào đầu cậu ấy. "Mà xuống ngay, cậu làm xô hết cả giường mình rồi"

"ặc, Trái tim yếu đuối của mình sao chịu được sự phũ phàng này chứ"

"Sao cậu lại ngủ quên chứ?"

"Cậu còn nói, cậu ngủ trước cả tui"

"Sao cũng được, mà cửa sổ kia, cậu về đi, không bố mẹ mình phát hiện ra đấy"

"Nhưng sao mà xuống được, chả có cây cối gì, giờ đang ở tầng 2 đấy. Cậu muốn mình ngã chết à?"

"Tui cá là cậu cũng vài lần thế này rồi, nên thế có nhằm nhò gì với cậu"

"Cậu đoán trúng rồi đó. Nhưng rất có thể mình sẽ bị trượt chân, bong gân luôn đó" Cậu ta bĩu môi.

"Về đi, gần nửa đêm rồi đấy. Tui còn phải ngủ để duy trì sắc đẹp"

"oh, ngủ hay thức thì tối nay tôi cũng bị ác mộng với cậu thôi" Tôi phi ngay cái giày về phía đó, nhưng cậu ta tránh được.

"Về đi"

"Rồi rồi, Tui về" Cậu ta cười rồi trèo ra cửa sổ. "Không cao quá, hi vọng là sống sót"

"Dư sức cậu, đừng làm màu quá"

"Thêm tý hiệu ứng thôi mà - mai gặp nha cưng" Cậu ta nháy mắt y chang kiểu của mẹ tôi.

"Um" Tôi khoanh tay đứng chờ cậu bạn nhảy xuống. Cậu ấy vừa lao xuống thì tôi cũng chạy ra để xác nhận bạn mình vẫn an toàn. "Jimin"

"Ơi" Tôi thấy cậu ta ở sau bụi cây

"Không sao chứ hả?"

"Cú nhảy đẹp luôn" Tôi lườm khi thấy Jimin hôn gió mình, làm cậu ta phì cười rồi cũng lủi lủi ra trước cửa nhà, sau đó rẽ phải.

"Thế là hết tối" Tôi đi về giường, ngồi lên đó, trăn trở khoảng nửa tiếng gì đó thì cũng chìm vào giấc ngủ.

– - - - - - - -

Tôi ngủ ngon lành cho đến khi thấy có cái gì đó chạm vào mặt mình. Tôi giật mình nhảy dựng lên. "Thề có chúa chứ, nếu mà là em, Jinhwan, anh sẽ giết chết em" Tôi gào lên. Vừa nhìn ra là ai, tôi chỉ biết nhăn mặt, không phải Jinhwan.

"Tao không phải Jinhwan" Jungkook lầm bầm. "xin lỗi nha"

"Rồi, không sao" Tôi ngạc nhiên "Sao mày vào đây được vậy?"

"Thì bố mẹ mày mở cửa. Cô chú nói có việc ra ngoài nên giao mày cho tao"

"Rồi, Coi như an toàn"

"ê, mỉa gì tao hay sao vậy?"

"Mày không thấy sáng ra tao đã không vui rồi à?"

"Sáng gì nữa. 4 giờ chiều rồi"

"Hả?" Tôi nhảy phắt xuống giường rồi lao thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong mặc vào bộ quần áo thường ngày.

"Hôm qua thức đêm ơ?" Nó nói như thể nó là người nằm ngủ trên chiếc giường đó vậy.

"Chắc rứa" Tôi nghĩ lại những chuyện tối qua mà thấy buồn cười.

"Có chuyện gì vậy, mặt lại đỏ lên kìa"

"Chả có chuyện gì hết"

"Chơi trò gì bị tóm à?"

"Jungkook"

"Hoseok, cậu nai quá đấy" Nó ôm bụng cười.

"Mà sao đến đây làm gì vậy?"

"Ôi bạn tốt, yêu bạn lắm lắm. Ra ngoài chơi với mình đi" Nó cười cười nịnh nọt "Không bên nhau lâu quá rồi đấy"

"Định đi đâu?"

"Trung tâm thương mại"

"Để làm gì?"

"Thì cùng tính đi"

Yoonsoek - Quấn lấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ