나에게로 와

1.9K 90 4
                                    

nếu có lý do gì đấy ngăn heeseung làm rõ mối quan hệ giữa cậu và sim jaeyoon, thì là vì cậu thích thế, cái cảm giác có thể trêu đùa đối phương thoải mái, nhưng lại chẳng bị ràng buộc bởi hai chữ 'trách nhiệm'.

chuyện jaeyoon thích heeseung, khả năng cao cậu vốn biết từ lâu, nhưng chuyện cậu cũng thích jaeyoon, chỉ có mình cậu biết mà thôi. thế nên mối quan hệ này vẫn được gọi tên 'bạn bè', như một cái cớ để tìm gặp nhau mỗi ngày, nhưng có khi hơn cả thế. cụ thể là trên tình bạn, còn dưới tình yêu hay không thì vẫn chưa biết.

'sao mà dài thế nhỉ...? đáng ra hôm đó anh nên tới sớm để được chọn nhóm.' – heeseung than vãn thông qua màn hình laptop kê trên người, mí mắt cụp xuống hướng về phía những con chữ ngày một hiện lên theo từng phím được gõ xuống. cách mục tiêu chẳng bao xa nữa, cậu hít vào một hơi thật sâu, rồi lại thở dài, liến thoắng gõ lên bàn phím như thể để trút giận. jaeyoon bật cười, dán mắt vào mái đầu hồng đầu với tóc mái phủ loà xoà trước trán đã thế còn trùm thêm nón hoodie cũng một sắc hồng khác.

một thói quen của heeseung khi tập trung vào thứ gì đấy là sẽ thoáng chu chu môi, trông dễ thương vô cùng, nhưng jaeyoon sẽ không nói thế ra. hắn dựa vào thành giường, sau khi hoàn thành hết công việc thì điện thoại trên tay chỉ còn lại video call từ 'anh trai' tóc hồng.

sau khi lên đại học, chẳng còn cùng lớp nữa nên việc gặp nhau mỗi ngày gần như bất khả thi do lịch học rồi nhận việc bận rộn của cả hai. mà, ít ra vẫn chung trường là được. tuy vậy giải pháp là đến tối cứ hứng lên sẽ gọi video cho nhau, hệt mấy đôi đang yêu, jaeyoon thầm nghĩ. đâu cần phải có chuyện gì để nói, chỉ cần lẳng lặng nhìn nhau qua màn hình, thế là đủ.

thỉnh thoảng có chuyện nói sẽ nói đến đêm rồi sáng, hoặc sẽ ngủ quên mất cùng điện thoại. vẫn nhớ một hôm jaeyoon thức giấc, đập vào mắt hắn là màn hình cuộc gọi với heeseung, kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ.

từ trên góc điện thoại hiện lên hơn mười một giờ, jaeyoon chớp chớp mắt, mí mắt hắn dần trĩu xuống. tiếng nhạc êm dịu từ phía heeseung truyền qua dần ru ngủ hắn, hắn nằm trượt xuống, dự định sẽ đánh một giấc cùng giọng nói của cậu bên tai. đến đây, sau một khoảng không tĩnh lặng chỉ có tiếng nhạc và tiếng đánh chữ, bỗng vang lên lời nói nhẹ nhàng của heeseung, làm jaeyoon mở mắt ra liếc vào màn hình.

'cũng trễ rồi, để anh đi thay sang đồ ngủ đã nhé?' – jaeyoon ừm ừ đáp lại. heeseung đặt máy xuống giường, vẫn giữ nguyên đó, từ góc camera quay đối diện với phần dưới tấm gương toàn thân trong phòng heeseung. lựa một bộ nào đấy thoải mái, với sọc trắng trên nền vải xanh thủy thủ, cậu đặt nó ra phía sau máy. từng mảnh quần áo trên người dần được cởi bỏ, từ hoodie đến quần dài, thậm chí là cả quần lót. mỗi một món đều bị lơ đễnh ném đi, trước khi đáp xuống nền đất lại vô tình sượt qua camera, khiến jaeyoon chú ý.

hắn bật dậy, vội cầm điện thoại lên, như dán mắt lên màn hình, từ góc phải màn hình thu vào được cặp đùi trắng nõn của heeseung. chỉ có từ đùi xuống đến bàn chân, những thứ bên trên đều không lọt vào. đầu jaeyoon nhảy số, thế là cậu đang...khoả thân ấy hả? heeseung đã nhận ra cậu chưa tắt cam chưa? nhưng những câu hỏi đó đều bị cắt ngang khi tầm nhìn qua điện thoại rung lắc, vài giây sau đó hiện ra một heeseung trong chiếc áo xanh đậm, tóc hồng hơi rối lên.

(chuyển ver) [jakehee/18+] one time 나랑춤춰, two times 눈을맞춰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ