#19 - vẫn là chap 17 (3) đó má

4K 365 86
                                    

"giờ chúng ta làm gì?" mingyu mở lời trước, ngay khi cậu cầm khay đồ đặt xuống bàn.

thú thật là wonwoo cũng chẳng biết làm gì. anh ngồi chống cằm giả bộ suy nghĩ. anh trốn tránh ánh nhìn của mingyu, ngó ra ngoài cửa sổ nơi anh có thể thấy đầy người qua lại.

"tạm thời thì xử hết đống này đã."

một địa điểm bật ra trong đầu wonwoo.

"đi net không?" nói rồi từ tốn hút một ngụm trà hoa oolong. có vẻ mingyu vẫn luôn nhớ anh thích loại đồ uống này, vì đã có lần anh bảo anh thích trà hơn cà phê, vì nó không có hại như cái thức uống đắng ngắt kia, ngược lại còn có thể thanh lọc cơ thể mình.

"tưởng anh muốn đi về?" mingyu làm điệu bộ bất ngờ, mắt cậu mở to, miệng cậu há hốc. wonwoo cũng nhăn mày vặc lại.

"sao lại đi về?"

"vì anh ghét tôi mà?" mingyu nói như thể nó là điều hiển nhiên trong suốt mấy chục năm qua, ai cũng biết và ai cũng hiểu, giống như thì hiện tại đơn miêu tả một sự thật hiển nhiên vậy. và điều đó khiến tim wonwoo nhói lên. anh yêu cậu đến mức hận cậu.

"ghét thật, nhưng tôi đã cất công chuẩn bị để đi chơi rồi mà lại không đi thì uổng, đi với cậu cũng được, dù sao cũng không phải lần đầu."

"vậy mình đi." mingyu suy nghĩ một chút rồi mới trả lời, hình như đang bị đang bị câu dù sao cũng không phải lần đầu của anh làm tổn thương.

trong một cái nháy mắt, mingyu bỗng cảm thấy lựa chọn khi đó của mình thực sự là một sai lầm.

cả hai rảo bước đến quán net cách đó không xa, cụ thể là cách trường đại học cả hai học có ba trăm mét (quán cà phê cũng gần trường lắm). vì cả hai đều là khách quen mỗi lần qua chạy deadline hay bắn game nhưng mạng nhà như cái củ cẹc. mingyu chủ động nạp tiền cho cả cậu và anh, ngồi trong đây ba tiếng có ê mông lắm không nhỉ?

"eo điên à, ba tiếng ngồi trĩ luôn đấy?"

"trời ơi coi cái mỏ anh hỗn chưa kìa, không trĩ được đâu mà sợ, cứ phải lo bò trắng răng."

"có cái mỏ cậu hỗn ý." wonwoo quắc mắt, cố gồng mình làm ra cái vẻ đáng sợ nhưng tiếc cho wonwoo, mingyu không hề thấy giật mình huống chi là sợ? chỉ thấy anh đáng yêu quãi đạn thôi huhu.

cậu nhóc đứng tại quầy thanh toán nhìn hai người chành choẹ rồi bật cười, thành công thu hút sự chú ý của cả hai. cậu nhóc khịt mũi, lúc sau ngửa đầu lên thấy bốn con mắt nhìn mình chằm chằm thì hiểu ra, vội xua tay giải thích.

"em thấy hai anh cãi nhau thấy hay thôi!" cậu nhóc thấy mingyu nhíu mày thì lại cuống lên "à à ý em không phải vậy đâu! thực ra thì- đẹp đôi! vâng! nhìn hai anh đẹp đôi ấy ạ!!!"

một khoảng im lặng lại trôi qua tiếp, mọi người có thể sẽ nghe tiếng cậu nhóc kia tự chửi mình sao mà ngu si đần độn kêu hai người con trai là đẹp đôi, và cũng có thể nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích trong lòng mingyu, tiếng sấm vang lên ầm ầm, tiếng nỗi buồn gào thét trong tâm trí của wonwoo. cả hai như chết lặng, câu nói "không hợp" của mingyu đã ám ảnh cả hai rất nhiều. một người ám ảnh vì ân hận khi đã nói ra, một người ám ảnh vì nghĩ ừ, khéo người ta chả thích mình đến thế đâu.

민원;; textfic;; valorant nhưng đừng va vào tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ