Bỏ cốc cà phê nóng xuống, Dong Wook đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Tránh đi ánh mắt đang nhìn cậu.
"Vậy..anh bây giờ, là chồng sắp cưới của người ta rồi nhỉ.."
Từ nãy đến giờ cả hai vẫn luôn ở trong xe, trừ lúc Gong Yoo ra ngoài mua cà phê ra, thực chất cũng là hắn lấy lại tinh thần. Một cử động nhẹ của Dong Wook thôi cũng có thể khiến hắn cảm thấy có lỗi.
Nhưng sao lúc đó, lại có thể nói thẳng chuyện mình sắp có vợ cho em ấy chứ? Gong Yoo tự trách mình, hớp một ngụm cà phê. Nay lại đắng gấp bội.
"Anh có yêu cô ấy không..?"
Dong Wook nhìn hắn, không buồn cũng không vui. Chỉ nhìn hắn. Trong suốt hai năm qua, Gong Jicheol như biến mất khỏi cuộc đời của Lee DongWook, dù là vậy nhưng cậu vẫn luôn chờ đợi một cuộc gọi từ anh hay thậm chí là một tin nhắn. Nhưng rốt cuộc vẫn là không có, đã có lúc DongWook sợ anh gặp chuyện xấu, ngày ngày cậu luôn âm thầm cầu mong anh sẽ luôn được bình an. Vì vậy khi gặp lại người mà cậu đã hằng mong nhớ, DongWook như bị những câu nói của Gong Jicheol đó bóp nghẹt. Là anh sắp sửa thành chồng người ta, là anh rời bỏ cậu một cách lặng lẽ nhất. Như thể anh chưa từng tồn tại trong mắt DongWook.
Một câu hỏi thốt ra như vậy, nhưng lại là một con dao đâm thẳng vào người hắn. Nuốt nước bọt, Gong Yoo thở dài. "Tôi..không có."
"Vậy thì anh phải yêu cô ấy chứ.." Dong Wook không biết chính xác mình đang nói gì, chỉ thuận miệng mà nói ra.
Máu nóng dồn lên não, Gong Yoo tức mà phản đối. "Tại sao? Tại sao lại bắt tôi yêu người tôi không yêu? Người tôi yêu là em kia mà Dong Wook?"
"Nhưng mà..anh sắp kết hôn rồi.."
Chợt cậu xoay người, nắm tay hắn. Bàn tay thô ráp từ lâu đã không đụng vào máy ảnh, cậu biết. Biết hắn đã như thế nào, lẫn lộn trong một đống tiêu cực ra sao. Vì Dong Wook hiểu Gong Jicheol.
"Phải hạnh phúc đấy nhé, Jicheol.."
Cậu gượng cười chua xót, khóc cũng khóc nhiều rồi. Không thể khóc tiếp được, chỉ biết chấp nhận sự thật.
"Em xin lỗi..vì đã thất hứa, lời hứa lúc đó..bây giờ, em không chờ anh được nữa..nhưng nhất định anh phải hạnh phúc. Hứa với em đi, Jicheol.."
Gong Yoo, Gong Jicheol..từ trước đến nay Dong Wook vẫn chỉ gọi anh là Jicheol. Con người thật của anh, Jicheol. Ra là em ấy yêu Jicheol, chứ không phải Gong Yoo của hiện tại.
Gong Jicheol của ngày đó, vẫn khư khư chiếc máy ảnh dạo quanh Pháp, không cần phải nghĩ suy. Còn Gong Yoo, bị xiềng xích giam giữ, tước bỏ đôi cánh của tự do. Luôn bị giày vò trong tội lỗi..
Nhưng điểm giống nhau lớn nhất, thứ không thể thay đổi được, dù có là Gong Yoo hay Gong Jicheol thì anh vẫn yêu Lee Dong Wook một cách chân thực nhất.
"Dong Wook..hai ta có thể đi cùng nhau không..như trước kia-"
Dong Wook im lặng, không trả lời. Cậu hiểu rõ ý của hắn.
"Trước kia..chỉ tôi và em, chúng ta.."
"Em không thể..nếu làm vậy, em lại thấy có lỗi với người anh chuẩn bị kết hôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GongYoo-LeeDongWook] Oải hương và em.
Fanfictioncp: Gong Yoo x Lee Dong Wook "-..tại sao bây giờ, không phải là Milan hay London, mà phải là Paris?" "-vì Paris là nơi đã đánh dấu tình đầu của anh-..còn có cả một phần linh hồn của tình yêu giữa Lee Dong Wook và Gong Jicheol.." [hoàn] *dc thì hãy...