Tiếng ly vỡ, hay tiếng lòng tôi vỡ?

395 26 0
                                    


" Hoang tưởng : một biểu chứng của căn bệnh trầm cảm cấp độ nặng! "

Thân thể tôi co rúm trên sàn, gương mặt đã trở nên vô hồn và ngờ nghệch, tiếng hơi thở dồn dập là thứ duy nhất khiến tôi cảm nhận được mình vẫn còn đang sống, ít nhất là ngay lúc này. Trên tay còn ôm chặt một bức di ảnh, người trong di ảnh không ai khác chính là mẹ tôi. Người mà mỗi đêm đều dùng thân thể mỏng manh của mình che chắn cho đứa con khỏi những đòn roi không thương tiếc từ người bố ma men nát rượu.

Nhưng hiện tại mẹ đã không còn ở cạnh để có thể bảo vệ tôi được nữa..

Bởi trong đêm. Tôi nghe thấy một tiếng hét vang vọng kéo theo đó là tiếng rất nhiều những vật thể làm bằng thủy tinh rơi xuống nền nhà. Cơn hoảng loạn dân trào, tôi chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông đang đứng chết chân tại chỗ, đôi mắt ông ta thẩn thờ hướng về phía người phụ nữ đang nằm bất động dưới sàn, máu chảy nhuộm đỏ nền đất. Người phụ nữ đó chính là mẹ tôi.

Tim tôi như ngưng đập vài nhịp.

Khi buộc phải khai báo với cảnh sát, ông ta đã nói trong một phút mất bình tĩnh, ông đã đẩy ngã mẹ môi cùng với mâm ly thủy tinh đang yên vị trên bàn đến vỡ vụn, một mảnh thủy tinh sắc nhọn đã ghim thẳng vào đầu mẹ tôi khi đầu bà ấy chạm xuống nền đất.

Mẹ tôi mất rồi!

Ấy thế mà tôi vẫn nghe được giọng nói của mẹ văng vẳng bên tai. Là do cơn hoang tưởng sao?

Cơn đau dạ dày ập đến quằn quại nhưng một phần nào đó cũng kéo tôi về với thực tại, thứ chất lỏng màu đỏ chảy từ cánh tay và cả dưới sàn đã trở nên đặt quánh lại từ bao giờ, đâu đó còn thoang thoảng mùi tanh. Trong một đêm, tôi không thể ngưng những tiếng chửi rủa, càng không thể ngừng làm tổn thương bản thân mình. Cơn tức giận khiến tôi trở nên điên loạn, hoặc cũng có thể trong lúc lý trí trở nên mất kiểm soát tôi đã muốn gánh hoàn toàn nỗi đau thay mẹ.

Mặc dù những điều này chúng thật vô nghĩa biết bao!

Tôi dần tìm lại được chút tỉnh táo, tưởng chừng cơn ác mộng đã qua nhưng không thể. Tôi chợt nhận ra có những lúc bản thân như mất kiểm soát nói đúng hơn là phát điên. Đôi khi tôi như có thể nghe được tiếng mắng chửi văng vẳng bên tai, nhìn thấy hình ảnh ông ta đang đánh mẹ, tiếng đòn roi quật chan chát vào người đến mức hằn lại những vết thương hòa cùng tiếng la hét cầu xin mềm yếu của mẹ tôi khiến tôi ám ảnh.

Trong đêm, tôi ôm mặt gào thét trong vô vọng cầu xin ông ta hãy dừng lại, dường như tôi có thể cảm nhận được đau đớn khi tôi ôm chầm lấy mẹ, thay mẹ đỡ lấy những đòn roi, nhưng mặc nhiên chẳng có ai trong căn nhà nhỏ ngoại trừ mình tôi và tấm di ảnh ngay lúc này.

Ấy thế mà người tôi lại đầy rẫy vết thương? Đều là do tôi tự làm lấy trong lúc điên loạn.

Đây là.. Dấu hiệu của căn bệnh tâm lý nào đó chăng?

Tôi gượng dậy đi vào phòng tắm, cố rửa trôi những vết máu còn đọng lại trên tay. Nhìn lại bản thân mình trong gương sao thật nhếch nhác, đôi mắt vô hồn rỗng tuếch đã nhòa lệ, gương mặt hốc hác, đôi môi tái nhợt. Tôi vớ lấy chiếc tông đơ cạo toạc đi mái tóc đến mức trơ trọi nhưng hạnh động vô nghĩa đó không giúp ích được gì cho tôi, ngược lại càng khiến tôi thêm tồi tệ. Thế là tôi lại ngồi thu mình vào một góc để trốn tránh.

Lại một đêm nữa tôi phải đối mặt với nổi sợ của mình, không gian trong căn phòng tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy từng nhịp thở gấp, dồn dập, cùng với đó là tiếng tim tôi đập loạn. Một lần nữa ảo ảnh lại hiện về, tiếng mắng nhiếc, tiếng gào thét cứ lại văng vẳng khiến tôi càng thêm sợ hãi, và rồi một lần nữa tôi lại trở nên mất kiểm soát.

Tôi bắt đầu đập loạn và gào thét, tiếng "choảng" vang lên. Chiếc gương va vào tường, vỡ vụn. Tôi lại dùng những mảnh vỡ cứa vào da thịt của chính mình, dòng nước màu đỏ ấm một lần nữa chảy ra từ cơ thể khiến tâm trí tôi trở nên mờ nhạt. Và rồi tôi thấy mẹ, bóng dáng mẹ tôi gầy guộc, trên người còn đầy rẫy vết bầm tím do bị bạo hành. Mẹ tôi cất giọng gọi tên tôi cùng với đôi mắt mờ đẫm lệ đã trở nên vô vọng từ bao giờ.

" Con ơi cứu mẹ với! "

Tâm thức mất kiểm soát khiến tôi muốn làm một việc gì đó điên rồ, như có một giọng nói bên tai cứ thúc đẩy.

" Đi tìm mẹ đi, hãy cứu mẹ, đi mau! "

Tôi lau ra khỏi phòng chạy xuống bếp tìm lấy một con dao sắt nhọn, nhìn về phía xa xăm trước mặt, hình bóng của mẹ đang đứng đợi tôi rõ dần.. rồi trở nên mờ ảo.

" Hãy đợi con với nhé, thêm một chút nữa thôi! "

Và rồi trong đêm mưa to gió rít như tiếng hét tuyệt vọng của một cậu trai trẻ trong căng phòng. Cậu đã đi theo người mẹ đã mất. Xác của cậu được tìm thấy khi một vài người nhận ra vết máu hằn đậm trên cửa sổ, họ đã rất nhanh báo cảnh sát nhưng thật muộn màng.

Khám nghiệm tử thi cho biết khi người mẹ qua đời tâm trí cậu đã phải chịu cú sốc nặng nề, nó khiến cậu không thể ngừng tự làm hại bản thân để tìm hướng giải thoát ( dấu hiệu của bệnh trầm cảm cấp độ nặng! ). Khi được tìm thấy, Trên cơ thể cậu chứa rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau, mọi chuyện kết thúc bằng một con dao đâm xuyên ngực.

-Văn-

[ Tùy Bút ] Chúng Ta Dần Lớn Lên Bằng Sự Vun Đắp Tiêu Cực? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ