01. Nuối tiếc tuổi mười bảy.

111 16 0
                                    

"Park Jisung, mình ly hôn đi."

Zhong Chenle đã nói như vậy với cậu, nét mặt anh vô cùng bình tĩnh, lời thốt ra từ miệng nhẹ như lông hồng, dường như một chút nuối tiếc cũng không có.

Jisung rũ mi, khẽ rung đùi để dỗ em bé trên tay đang ngủ ngon lành. Ngoài trời hoa anh đào đang nở rộ, từng vạt nắng xếp chéo nhau rải xuống mặt đường nhựa, và rồi cùng gió thổi tung cả khoảng trời bừng sáng lên sắc hồng. Hôm nay là năm tháng hai, kỉ niệm ngày đầu tiên hai người hẹn hò đồng thời cũng là ngày sinh nhật cậu, Zhong Chenle muốn ly hôn với cậu.

Từ nhỏ đến giờ cậu luôn là người mau nước mắt, nhưng hôm nay thật kì lạ, nước mắt cậu không hề rơi lấy dù chỉ một giọt. Nhìn khuôn mặt con gái đang say ngủ rồi lại nhìn tờ đơn li hôn trên bàn, Jisung dứt khoát cầm bút lên, kí tên vào trong ấy.

Không phải là hết yêu, chỉ là cả hai đã mệt rồi.

Không như cả hai từng tưởng tượng, thế giới này không chỉ toàn màu hồng như hoa anh đào ngoài kia. Cuộc sống người lớn thật mệt mỏi, trưởng thành thật mệt mỏi.

"Được." Cậu khẽ đáp.

Sau đó thì hai người không nói với nhau lời nào, cậu lẳng lặng theo sau phụ anh thu xếp đồ. Chenle chỉ mang theo hai vali to và cây đàn ghita cũ mèm được anh chơi từ hồi trung học đến giờ, toàn bộ ảnh của cả hai cũng như những vật dụng linh tinh khác đều để lại. Chenle kéo vali tới phòng khách, đứng trước cũi nhìn con gái đang say ngủ, anh cúi đầu hôn lên trán con bé lần cuối.

Jisung địu con gái trên lưng rồi tiễn Chenle xuống đường lớn. Xe taxi anh gọi khoảng năm phút sau mới tới, Chenle nhanh chóng xách vali cất vào cốp sau rồi chuẩn bị lên xe. Trước khi cánh cửa đóng lại, chẳng hiểu thế nào anh lại xuống xe lần cuối, tiến đến trước mặt cậu rồi ôm cậu thật chặt.

"Lele..."

Jisung cảm nhận được cơ thể anh khẽ run, bàn tay cậu siết chặt lấy mép áo chẳng tài nào cử động nổi. Ngay bây giờ cậu muốn ôm lấy anh, vùi anh vào vào lồng ngực mình, hét thật to rằng nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi, có em ở đây rồi. Lời đến miệng nhưng chẳng dám nói ra, Jisung cắn môi đứng đực ra đó chờ Chenle buông tay.

"Hẹn gặp ở toà."

Anh buông tay rồi. Chenle nói xong liền quay đầu không nhìn lại, lấy tay gạt đi giọt lệ chưa kịp trào khỏi khoé mi, anh lập tức bước lên xe. Jisung nhìn theo chiếc ô tô dần hoà vào dòng người tấp nập mà tim cậu đau nhói, sống mũi cậu cay xè, hơi ấm của anh mang lại chẳng biết từ bao giờ đã hoàn toàn tan biến.





Trong thời gian chờ đợi phán quyết của toà, Park Jisung dường như trở thành một kẻ mất trí. Cậu lao đầu vào làm việc như con thiêu thân trong phòng cấp cứu ở bệnh viện, đôi dép xốp màu xanh và áo blouse trắng gần như luôn luôn đính trên người Jisung. Cứ cái tình hình hiện tại, cậu không thể chăm sóc chu toàn được cho con gái thật tốt, càng không muốn làm phiền Zhong Chenle nên đã gửi con bé ở lại nhà ông bà nội một thời gian.

Ngày mà Na Jaemin kéo được Jisung ra khỏi bệnh viện đã là hai tháng sau đó.

"Mẹ cha ơi! Mày không phải con người, mày chính là một con quỷ! Con quỷ có vấn đề thần kinh!" Jaemin đốp chát thẳng vào mặt con người râu ria xồm xoàm đang đứng trước mặt mình. Anh tặc lưỡi đảo mắt đánh giá một hồi, Jisung bây giờ như một người khác, thực sự quá tàn tạ! Râu ria thì khỏi phải nói, hai má hóp lại, mắt thì quầng thâm lộ rõ như mấy thằng nghiện.

jichen • Nắng trượt trên vòm trời xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ