Chap 4: Chị ơi! Em nhớ Chị

207 14 1
                                    

Về phía Cheer

Sau khi đưa Ann tới nhà hàng Cô cũng quay về công ty làm việc.

Hôm nay Cheer phải giải quyết cả núi giấy tờ và soạn họp đồng cho dự án sắp tới rất nhiều thứ Cheer phải giải quyết.

Đến của công ty cho xe vào đúng vị trí. Cầm túi xách bước đến thang máy nhấn số tầng cao nhất. Đến trước văn phòng đẩy nhẹ cửa vào. Ngồi lên vị trí nơi cô làm việc.

- Alo. Cho tôi 1 cốc cafe latte nóng vào văn phòng nhanh nhé, Cảm ơn .
Vừa ngồi xuống ghế điều đầu tiên Cheer hay làm đó là gọi ngay cho cô thư kí pha cho mình 1 cốc cafe . Thói quen này đã theo cô như vậy suốt thời gian qua

Chỉ có 1 mình vượt qua  để có ngày hôm nay đổi lại cô chỉ có 1 mình cô đơn. Vì sao vậy chứ?

Nghĩ đến chỉ biết lắc đầu cho qua. Quay lại bàn làm việc tiếp tục

7 giờ tối.
Cheer đã xong công việc cô trở về nhà sau 1 ngày mệt mỏi.

Két....... Cánh cửa phòng được mở ra bên trong chỉ duy nhất 1 ảnh sáng le lói mờ ảo và 1 không gian im ắng.

- Chị ơi. Em về rồi đây
Cheer tiến vào phòng tay bật đèn phòng lên và cất tiếng nói
- Bảo bối chị sao rồi. Nhớ em không nè?
Còn em rất nhớ chị đấy....
Cheer nói với giọng nũng nịu tiệt nhiên không có 1 phản hồi hay đại loại là 1 câu trả lời. Chỉ có tiếng nói của Cheer

-Bảo bối ơi. Em xin lỗi vì hôm qua em đã làm chuyện có lỗi với chị. Thật tâm em còn rất yêu chị. Không có ý phản bội chị đâu.
Em và cô gái ấy chỉ xảy ra chuyện không nên có chứ tụi em chưa có tình cảm với nhau.
Giọng nghẹn lại theo từng câu nói. Nước mắt chảy dọc xuống lướt ngang khuôn mặt ấy. Cheer đã khóc rất nhiều đáp lại cô ấy là 1 sự im lặng đến đáng sợ....

- Bunga sao chị lại bỏ em mà đi. Bỏ em lại trong căn nhà mà chúng ta đã trãi qua vui buồn cùng nhau. Chị chỉ nghĩ cho bản thân của chị. Chị đi rồi còn em ở lại 1 mình vượt qua tất cả vậy chứ. Ngày hôm ấy tại sao chị lại đẩy em ra khỏi chiếc xe ấy. Em không sao cả nhưng em lại mất đi chị mãi mãi.....
Cheer nằm vật vả ra sàn khóc. Khóc đến khi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay.....

----------------------------
Ngày 12 tháng 04 năm 2016

Nào chạy nhanh lên nào Bảo Bối...
Cheer vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn Bunga cười tít cả mắt
Mỗi sáng chúng ta cùng nhau  chạy bộ như thế này em cảm thấy rất hạnh phúc đấy chị biết không

Thôi nào Cheer, em chạy nhanh vậy làm sao chị theo kịp đây.

Cheer vừa nắm tay Bunga cả 2 cùng cùng chạy quanh chân núi. Cùng leo lên những tảng đá nhấp nhô.
Cả 2 nhìn vào phía biển  1 cảm giác bình yên bên người mình yêu
Bunga áp lấy môi Cheer khẻ trao một nụ hôn ngọt ngào, sâu lắng thời gian có lẻ đang ngưng động với tình yêu của cặp đôi này.

-Bunga em khó thở quá đây này. Sao chị lại tùy tiện hôn em giữa thanh thiên bạch nhật như vậy chứ. _  Cheer đẩy chị ra hơi thở khó nhọc mà nói...

Tại sao lại không được tùy tiện. Em là người yêu chị có gì mà chị không dám chứ
_ Bunga nhướng mầy cười nhết mép tỏ vẻ thách thức. Xem em ấy làm được gì mình

Ọt............. Tiếng bụng của Cheer kêu.
Bảo bối em đói rồi. Bụng em đã kêu nghe rõ rồi này. _Cheer nhõng nhẽo.

Thôi chị và em chạy về ăn sáng thôi cục cưng

Chị và cô cùng chạy đến quán quen cả 2 đã ăn gần đó.....
Bỗng một chiếc xe đang lao tới như xé tan bầu không khí yên lặng vốn có...

Cheer.......... Tiếng hét thất thanh của chị đang gọi cô.

Một bàn tay nhanh nhẹn đẩy cô vào phía vệ đường.....

Rầm.......... Két............

Á.... Tiếng chị hét lên đâu đớn.

Trước mắt Cheer giờ đây là một cảnh Bunga bị chiếc xe ấy đâm phải. Cô như chết lặng. Lúc này cô không biết phải làm gì, mọi thứ diễn ra quá nhanh.....

Cô gái lái xe hoảng hốt bước xuống. Vội gọi cho xe cấp cứu....

Chị ơi!!! Vợ ơi_ Cheer chạy đến nơi Bunga ngã xuống....
Đỡ chị lên nằm vào vòng tay của cô. Chị nước mắt lưng tròng nhìn cô, đôi mắt ấy giống như chị đang nhìn vào cô lần cuối vậy..

Cheer.... Giọng chị nhẹ nhàng , tay nhúm đầy máu sờ vào mặt cô

Dạ em đây. Chị sẽ không sao đâu nhé. Xe cấp cứu sắp đến rồi ạ.

Chị lắc đầu. Mỉm cười nhìn cô.

Không kịp đâu. Em ơi em phải sống thật tốt nhé. Đừng buồn vì chị nữa. Chị xin lỗi vì đã bỏ em lại 1 mình. Chị xin lỗi nghìn lần nhé, tha lỗi cho chị.
Chị sẽ không sao đâu mà. Chị không được bỏ em khi em chưa cho phép có nghe rõ không. Phải cố gắng vì em, vì chúng ta chị hiểu không_

Cheer nắm chặt tay Bunga cứ thể buông ra rồi sẽ không bao giờ có lại được chị.

Em có yêu chị không???

Có... Em rất yêu, em rất yêu chị. Yêu đến mức nếu không có chị thật sự cuộc sống em rất khó khăn _ Cheer vừa nói vừa ôm chầm lấy chị. Cô cảm nhận cơ thể của chị bắt đầu lạnh đi. Cô cần phải sưởi ấm cho chị. Ôm chị thật chặt. Ngay lúc này nếu phải chịu đau thay chị cô vẫn chấp nhận để giữ lấy người mình yêu.
Tay Bunga vẫn còn trên mặt Cheer. Bàn tay ấy buông lỏng ra rơi tự do giữa không trung....

Chị.....! Bungaaaaaaaaa
Cô hét lên trong căn phòng của chính mình. Mồ hôi chảy ra như tắm. Chỉ là ác mọng. Nổi kinh hoàng đã đeo bám lấy cô ngần ấy năm.
Đưa tay khẻ lau dòng nước mắt cô đã khóc trong giấc mơ

Chị yên tâm nhé! Em sẽ trả thù cho chị lấy lại những gì chị phải chịu đựng em phải bắt con nhỏ đó . Nợ máu phải trả bằng máu......

Ánh mắt Cheer trừng lên đôi mắt hung ác. Trong tay cô là di ảnh của người cô yêu thương nhất.
Lòng cô lúc này là những điều cô phải làm để kẻ làm chị đau đớn phải chết một cách không thương tiếc......

-----------//-----------

Xin lỗi mọi người nhiều nhé. Em không ra chap đã lâu hôm nay quay lại văn có phần không xuông sẽ, mạc lạc. Và em cũng biết em viết không bằng các anh chị ra fic trước

Anh chị em đọc không hay mong anh chị góp ý cho em nhé. Em sẽ ghi nhận ý kiến của mọi người dành cho em ạ . Thank mọi người nhìu nhìu nhìu lắm ạ ❤❤

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tiểu Thư Ann À ! Xin Cô Đừng NáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ