Sanji vuốt lấy những lọn tóc bù xù của Luffy, người đang ôm chặt lấy anh vẫn không động đậy, chỉ có những tiếng ngáy đều đặn, ngực cậu dập dìu lên xuống theo từng nhịp thở.
Đồng hồ sinh học của Sanji đã hoạt động từ chục phút trước, nếu là thường ngày thì giờ anh hẳn đang ở trong bếp, pha cho mình một tách cà phê và bắt đầu làm bữa sáng. Hiếm khi có sáng nào Sanji chịu nằm ở trên giường của mình lâu như vậy. Chỉ là sáng hôm nay, khi tỉnh dậy với sự mệt mỏi và trong vòng tay ấm áp của Luffy, Sanji nghĩ rằng bữa sáng có thể đợi thêm chốc nữa.
Để ngón tay mình lân la trên bờ môi của Luffy, nhìn gương mặt ngáy ngủ mà thường ngày Sanji sẽ không ngại chửi nó là trì độn, giờ đây khá đáng yêu, có lẽ sáng sớm luôn là lúc ta sẽ thấy người tình mình đẹp nhất (theo Sanji là vậy). Luffy chun mũi, lẩm bẩm gì đó nhưng rồi lại rơi vào giấc ngủ sâu.
Luffy cựa quậy mình đôi chút khi bàn tay anh chạm vào da thịt cậu, lướt qua eo xoa nắn nó, Sanji bật cười, không hiểu vì sao anh chăm cậu đến thế mà cơ thể Luffy vẫn mảnh khảnh đến như thế này. Bàn tay xoa eo cậu giờ đây đã chuyển lên bả vai, Sanji đẩy nhẹ vai cậu ra, đủ cho để cho anh có thể dịch người ra khỏi cơ thể cậu. Nhẹ nhàng đặt cánh tay Luffy qua phía bên kia, Sanji ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc bù xù của mình trước khi động đậy, định bụng rời khỏi giường vì nếu nằm lâu hơn nữa thì cá chắc rằng đến trưa Sanji cũng không thể bước ra khỏi phòng.
'Sanji...t..thịt' tiếng Luffy ngáy ngủ khiến Sanji không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Anh chưa rời khỏi giường vội mà chồm người tới, khóe môi hơi cong lên khi anh đặt lên vết sẹo dưới mắt cậu một nụ hôn. Luffy rất thích những hành động hôn hay ôm ấp nên trong mối quan hệ, cậu lúc nào cũng sẽ là người chủ động. Còn Sanji thường sẽ là người nhận chúng, nhưng không có nghĩa anh là người bị động, khác với những hành động yêu thương có phần hơi sỗ sàng của Luffy thì Sanji lại thích hành xử một cách lãng mạn hơn.
Đôi lúc tay anh sẽ nắm chặt lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn nhưng chai sẹo ấy, thì thầm những câu tán tỉnh bằng tiếng Pháp đầy sến súa mà trước đây anh luôn dành cho các quý cô, giờ đây chỉ cho mỗi mình cậu. Và rồi Luffy sẽ cười khúch khích, hai má cậu ửng đỏ lên trong khi Sanji tiếp tục những hành động lãng mạn kiểu cách của anh.
"Ưm sanji?" Luffy thì thầm, vẫn còn mơ ngủ khi Sanji hôn lên trán cậu, cựa mình đôi chút, cảm nhận được Sanji đang cười với mình.
"Chào buổi sáng, mon amour." Sanji đặt lên chóp mũi nụ hôn thứ ba, nhận ra Luffy vẫn chưa tỉnh hẳn, anh xoa đầu cậu.
"Cứ nằm đấy tiếp đi, tôi sẽ đi làm buổi sáng." Đáp lại Sanji là nụ cười có phần ngốc xít cùng với khuôn mặt cũng y hệt vậy. Rời hẳn khỏi giường, vệ sinh cơ thể mình thật sạch sẽ, Sanji thầm nghĩ rằng hôm nay phá lệ cho cậu nhóc nhà anh ăn một cái gì đó ngọt ngào cũng không tệ.
Bởi Sanji đã tận hưởng sáng hôm nay một cách trọn vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LuSanLu]: Vào những buổi sáng sớm
FanfictionSummary: Sanji luôn thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị tất cả mọi thứ đâu vào đó để khi Luffy tỉnh giấc một bàn đầy ắp thức ăn sẽ chào đón cậu. Nhưng đôi lúc anh sẽ tận hưởng một chút thời gian trong vòng tay của cậu.