1. (Không vui nên buồn nhé )

51 2 2
                                    

"Mong anh tương lai phía trước vinh quang vô hạn, chúng ta vĩnh viễn không gặp lại"
Đó là mảnh giấy có lời nói cuối cùng Pete muốn để lại cho Vegas.
Hắn ta quỳ xuống bên cạnh xác Pete đã sớm không còn chút hơi ấm. Dùng vòng tay ôm trọn lấy em trong lòng, hắn đang ôm người mà hắn cho là ghê tởm, là thứ biến thái hắn luôn luôn ghét bỏ. Cái gai trong mắt hắn chết đi, hắn lẽ ra phải buồn nhưng tại sao hắn lại thấy đau đớn thế này, phải chăng đây là cảm giác Pete phải chịu trước đây ? Chịu đựng sự lăn mạ, sự ghét bỏ và những màn đánh đập hơn cả súc vật của hắn dành cho em ? Vegas hắn có bao giờ nghĩ rằng bản thân hắn sẽ có ngày hôm nay chưa, sẽ có ngày hắn quỳ trước con chó mà hắn chắc chắn sẽ không bao giờ có thể rời bỏ hắn được ? Hắn lấy đi tình cảm của em, lấy đi đôi mắt của em, lấy đi cả giọng nói vì hắn không muốn em nhìn hắn, không muốn em gọi tên hắn.
"Vegas, kiếp này không thể ở bên nhau, kiếp sau trời đất có nghiêng ngả, không mong gặp lại anh. Em dùng cả tuổi thanh xuân để yêu anh, hi sinh vì anh dù cho anh xem em là cái gai trong mắt. Vegas, từ giờ em giải thoát cho anh, cũng như cho cả em nữa. Em cũng không cần quay về, anh cũng không cần ghét em nữa, coi như gió chư từng thổi, em chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh."

Tuyển tập shortfic VegasPete - BibleBuildNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ