Đoản Văn: HE, SE, OE không biếtThể loại: ABO, cưới trước ko có yêu sau, có không giữ mất còn cái nịt.
Vegas: tra nam nửa mùa, đẹp trai nết kì, có k giữ mất đi tìm. Cường Alpha, mùi rượu vang.
Pete: Mới yêu sâu đậm, chia tay thì bỏ nhà đi bụi. Xinh trai nết đẹp, giỏi chịu đựng, báo chồng. Omega, mùi sữa đào. Ngốc đúng lúc khôn đúng giờ.
Nói v chứ k liên quan gì đâu
Warning: ABO, ABO, ABO, điều quan trọng nhắc lại 3 lần. HE, HE, HE điều quan trọng nhưng k biết đúng sự thật hay k"..." = suy nghĩ
"-" = câu nói
==========Ok vào luôn========
........
"Phân hóa thành Omega, sau này có thể làm bạn đời của anh ấy rồi"
........"Hỏi em như nào là bình yên ?
Là một thoáng nhìn trời mà lòng không muộn phiền"
..........Pete kéo theo vali, trên tay bồng theo Venice đang ngủ say nhấc từng bước chân nặng nề ra khỏi căn nhà đã gắn bó với em suốt 5 năm. Ra đến cổng, Pete quay đầu nhìn vào bên trong nhà, nước mắt chực chờ ở khóe sắp rơi xuống, được em đưa tay lên chùi qua loa.
-Vegas, tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu của em...
Nói xong, em đưa hành lý cho tài xế, ôm Venice ngồi vào ghế sau. Em đang muốn đi đâu ? Em không biết nữa, em chỉ là muốn rời khỏi đây, rời khỏi Vegas, rời khỏi cái sự đau khổ 5 năm qua.
Em và Vegas biết nhau từ lúc còn bé xíu, Vegas là một Alpha cường, em là một Omega nhỏ nhắn xinh đẹp quả thật rất đẹp đôi. Cùng nhau phân hóa năm 17 tuổi, năm 20 tuổi thì gọi nhau dưới danh nghĩa bạn đời. Em yêu Vegas, dành cho Vegas những tình cảm đầu tiên mà em có. Nhưng Vegas thì sao ? Hắn ta liệu có xứng đang với những gì em hi sinh cho hắn ? 5 năm bên nhau không ít cũng không nhiều. Em hiểu rõ Vegas là con người như thế nào, chỉ là không ngờ hắn thay đổi nhanh như vậy. Sống với nhau 3 năm hạnh phúc, 2 năm gần đây Vegas bắt đầu không còn cưng chiều em nữa. Vegas luôn đi làm thật sớm, về nhà thật muộn, lúc nào trên người cũng có mùi tin tức tố rượu vang nồng đậm. Có lần chờ Vegas quá lâu, Pete ôm Venice đi ngủ trước. Giữa đêm em tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng sột soạt dưới nhà. Pete lần mò xuống phòng khách, trời đêm tối thui, em chỉ thấy mỗi cái đèn nhỏ xíu trên tường soi sáng. Pete nhìn theo hướng phát ra âm thanh, trên ghế sofa nhà của em, Vegas đang cùng một người con trai khác có vẻ là O đang hôn nhau thắm thiết, em run lên, dụi mắt nhìn kĩ lần nữa. Đúng là Vegas, hốc mắt Pete đỏ ửng lên, em nhẹ nhàng quay bước lên lầu, mở cửa phòng đi vào, ôm lấy Venice trên giường, trùm chăn khóc. Em cứ khóc mãi, khóc mãi đến khi bản thân vô thức chìm vào giấc ngủ. Từng ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, Pete tỉnh dậy từ từ dỗ dỗ Venice dậy cùng.
-Venice của baba, con mau dậy...
-E...e....
Venice ré nhỏ lên trong cổ họng, đung đưa người để được ngủ tiếp.
Pete cứ thế ẵm Venice lên, sau đó xoa xoa má, rồi thơm chụt chụt mấy cái thật kiêu lên má Venice - cục vàng của em.
Đang vui vẻ, Pete chợt nhớ ra chuyện lúc tối. Mặt em trầm xuống, tay không tự chủ siết chặt lấy ga giường.
"Không phải, Vegas sẽ không bao giờ phản bội em. Vegas...vegas thương em nhất mà.."
Pete nhanh chóng thay đồ, ẵm con trên tay, bước xuống nhà chậm rãi. Em đang sợ điều gì đó, em sợ thấy cảnh người em yêu nằm bên cạnh người khác. Ông trời thật biết trêu đùa cảm xúc của em, trêu đùa tình cảm của Pete.
Vegas đang nằm trên sofa rộng, trong tay ôm lấy một Omega nam nào đó rất đẹp. Cả hai ngủ rất ngon, người kia còn được Vegas đắp chăn cho. Mùi tin tức tố rượu vang của Vegas lan toả khắp nhà, Pete đưa tay bịt lấy mũi, vì trong mùi Vegas còn có cả mùi của Omega đang nằm kia.
Pete lặng lẽ xoay bước lên lầu, tự nhốt mình và con ở trong phòng. Em không muốn tin thì thứ trước mắt bắt em phải tin. Bây giờ em chỉ muốn mình quên đi những gì vừa thấy, muốn làm mù mắt mình đi để chẳng thấy gì nữa. Lòng em đau quá !. Vegas người mà em tin sẽ không phản bội em, người mà em nghĩ sẽ yêu em cả đời. Hiện tại, người bên cạnh đó không phải là em nữa, em không còn là ngoại lệ của Vegas nữa. Em không biết bản thân đang có cảm xúc gì, đang vui, đang buồn, đang hụt hẫng hay đang chờ đợi sự quay lại của Vegas ? Em giống như đang bị kẹt trong hàng ngàn mớ hỗn độn vậy đó. Em nắn nót cho Vegas sự ôn nhu, sự hoàn hảo, để rồi nó dành cho người sau, chứ không phải em. Em không buồn nhỉ ? Chỉ là em thất vọng mà thôi.
( Đoạn này t muốn nói: Ban đầu chúng ta luôn chọn sai người, và sau khi người thật lòng xuất hiện, chúng ta lại không còn tin tưởng nữa.)
Nhiều ngày sau đó, Vegas chẳng baoh ở nhà nữa. Cứ vậy đến lúc Pete rời khỏi đây, Vegas cũng chẳng hay biết.
(Quay lại đoạn đầu )
Ngồi trên xe, em tựa đầu vào ghế, Venice đã ngủ say.
"Chúng ta hay hỏi chúng ta có thể ở bên nhau đến bao lâu, nhưng lại quên mất những thay đổi liệu có thể khiến chúng ta vui vẻ như ngày đầu"
Vegas từng dặn em đừng bao giờ khóc vì anh ấy nói em cười rất đẹp, nhưng vây giờ chính Vegas là người khiến em rơi nước mắt. Pete nói thầm trong miệng:
-Vegas, sau này, vĩnh viễn cũng đừng nên gặp lại.
————————-END——————————
Ừ hết ngang ngược đó, nma t ghét viết kết truyện lắm. Hay tự viết kết truyện đi. 🥱
Tính ra nói ABO cho sang chứ nó có liên quan đâu kaka
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập shortfic VegasPete - BibleBuild
FanfictionTuyển tập mỗi ngày một chiếc shortfic Có ngày nào viết được 2 chiếc fic thì ko biết 🥱 -CarylnBeom- Ngọt, Cay, Đắng, Mặn gì cũng có. T note trên từng chương. Vì shortfic nên chả có chap nào liên quan chap nào hết thích đọc chap mấy thì đc nhâ 🍓 Ig:...