Chương 13-16 và 2 ngoại truyện (hết):

72 7 0
                                    

13.

"Tô An An, cậu đã đọc bài đăng hot nhất trên diễn đàn chưa?"

Vừa mới đến lớp, bàn sau đã nóng lòng hỏi tôi rồi.

Tôi lắc đầu, hôm qua tôi hơi buồn ngủ, nên làm xong bài tập liền đi ngủ luôn, không hề xem điện thoại.

"Mình biết ngay là cậu không xem, nên mình còn đặc biệt mang theo điện thoại đến đấy."

Tôi nghi ngờ ngoảnh lại, nhìn thấy cậu ấy bấm vào diễn đàn của trường trung học chúng tôi.

Bấm vào bài đăng hot nhất.

[Lớp trưởng lớp văn Tô An An và lớp trưởng lớp lí Trần Trình của cao trung năm 3 ngọt ngào thật đấy! Bên dưới là ảnh bằng chứng. (Ảnh jpg)]

Tay tôi run lên, suýt chút nữa làm rơi vỡ điện thoại của cậu ấy rồi.

Bấm vào phần bình luận.

[Đúng đấy, tôi thường nhìn thấy bọn họ cùng nhau đi học đấy, đã xác nhận mối quan hệ!]

[Á á nam thần Trần Trình của tôi! Chẳng qua Tô An An trông thuần khiết thật đấy!]

[Đậu má lúc trước sao tôi lại không phát hiện ra đàn chị lại đẹp như vậy chứ!]

[Mau hẹn hò đi]

[Đảng cao trung năm 3 đi ngang qua, quả thực từ lúc bắt đầu mối quan hệ của bọn họ đã rất tốt rồi~]

Cái gì mà loạn hết cả lên thế này!

Tôi không dám bước chân ra khỏi cửa lớp nữa rồi, sợ đi được nửa đường thì bị người nào đó yêu thích bài đăng nhận ra.

Lúc tan học, tôi không dám đi cùng với Trần Trình nữa, trốn đông núp tây quay về tiểu khu.

Tôi cứ cảm thấy phía sau có ai đó đi theo, vừa ngoảnh lại, thì phát hiện ra là Trần Trình.

Cậu ấy vẫn như thường ngày hờ hững nhìn tôi, nhìn không ra bất kì cảm xúc nào cả.

"Cậu chạy cái gì chứ?" cậu ấy hỏi tôi.

Tôi bỗng nhiên nhớ ra một đoạn văn.

[Cô ấy chạy, anh ấy đuổi, cô ấy có chạy đằng trời~]

Trời đất Tô An An, mày đang nghĩ gì thế này!!!!??

Tôi nói cho cậu ấy biết về chuyện bài đăng, Trần Trình giống như sớm đã biết rồi vậy, không hề có một biểu cảm thừa thãi nào.

"Vậy thì có thế nào? Cậu rất ghét phải ở trong cùng một bức ảnh với mình sao?"

Tôi lắc đầu.

"Không phải thế, chỉ là nếu chúng ta bị người khác hiểu lầm thì không hay lắm."

"Ồ." cậu ấy đáp lại đúng một câu.

"Lên tầng đi." cậu ấy nhìn tôi cười, tựa như ánh trăng vậy.

Tôi bước lên cầu thang, ở chỗ cửa sổ hành lang nhìn thấy cậu ấy cũng bước vào nhà, bóng dáng thật thanh tú.

14.

Rất nhanh, cao khảo đã kết thúc rồi.

Chúng tôi tổ chức tiệc tốt nghiệp cho lớp, bởi vì chuyện bài đăng lúc trước, nên mọi người đều hùa nhau bảo tôi với Trần Trình cùng nhau làm MC.

Trần Trình đồng ý rồi.

Tôi vừa căng thẳng vừa sợ hãi, đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện cùng với cậu ấy.

Lúc trước bất kể là đi học hay là vô tình gặp nhau, tôi đều quen đi sau cậu ấy một chút.

Tôi uốn mái tóc ngắn một chút, đuôi tóc hơi cong lên, mặc chiếc váy eo cao dài đến đầu gối màu hồng cánh sen mà Trần Trình chọn cho tôi.

Trần Trình mặc một bộ vest màu đen, đeo cà vạt lên, tôi bỗng cảm thấy khao khát khó hiểu.

Tô An An mày lại đang nghĩ gì thế!

Chúng tôi cùng nhau bước lên sân khấu, bên dưới toàn là tiếng hò reo.

Tôi cười ngượng ngùng, có lẽ là do căng thẳng quá, miệng tôi nói sai mất một câu.

Bên dưới bỗng nhiên yên lặng.

Tôi có chút bối rối, trong tiềm thực thật sự muốn chạy trốn, cái cảm giác tự ti đã từ rất lâu, lại quen thuộc đó.

Tôi vừa định xoay người chạy xuống sân khấu, thì cổ tay đã bị Trần Trình nắm lấy.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, ánh mắt kiên định của Trần Trình nhìn thẳng vào tôi. Tôi cảm nhận được sự bảo vệ vô điều kiện.

Lần đầu tiên như vậy, là lúc cao trung năm 2, tôi bị đàn chị bắt nạt, lúc Trần Trình đưa tôi về nha.

Bức ảnh tiệc tốt nghiệp lần này đã chiếm hết mọi bài đăng, hot nhất vẫn là khung cảnh mà Trần Trình nắm lấy tay tôi.

Sau này nghe nói bức ảnh này, mỗi một đàn em khoá sau đều được nghe qua về chúng tôi.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi với Trần Trình bước đi trên con đường về nhà.

Giày cao gót thật khó chịu, tôi đi chân đất, tay cầm theo giày.

Tôi với cậu ấy nói chuyện với nhau vài câu, cảm khái quãng thời gian đẹp nhất của thanh xuân.

Trần Trình đột nhiên dừng lại, đi đến một cửa hàng, chưa được bao lâu thì cậu ấy bước ra, hai tay để ở sau lưng.

Ánh đèn ven đường màu vàng ấm áp mập mờ, tôi đứng trên vỉa hè, nhìn cậu ấy đang đi về phía mình.

Cậu ấy lấy ra một bó hoa dã bách hợp nở rộ từ sau lưng, quỳ một đầu gối xuống đất.

Ánh mắt của cậu ấy không còn mang theo sự mệt mỏi nữa, Trần Trình nghiêm túc nhìn tôi, môi khẽ cử động.

"Tô An An, mình thích cậu."

Hai mắt tôi mở to, lùi lại một bước.

Trần Trình, thích mình sao?

Tôi nuốt nước bọt, đầu óc trống rỗng.

"Tô An An, lúc trung học năm 3 rốt cuộc cậu muốn nói gì với mình thế? Cậu nghĩ mình từ trên tỉnh quay về là vì sao?"

Tôi muốn khóc quá.

Thì ra mỗi lần mình trốn tránh cậu ấy đều nhận ra.

Nhiều năm như thế cơ thể nhạy cảm và tự ti này, dưới mỗi lần va chạm với cậu ấy, đều như thế.

Tôi cầm lấy bó hoa dã bách hợp, nhìn Trần Trình đứng lên, ôm lấy tôi.

"Dưới đất lạnh." cậu ấy nói.

"Mình thích cậu, đây là sự thật không thể chối cãi."

Gió đêm đung đưa những bông hoa dã bách hợp, tôi ôm vòng qua cổ cậu ấy, cuộn tròn trong vòng tay cậu ấy, vừa ấm áp lại vừa thoải mái.

15.

Trần Trình xếp thứ 2 cao khảo của tỉnh, đậu đại học Thanh Hoa.

Tôi cũng thi đỗ vào đại học ngoại ngữ Bắc Kinh.

Vinh dự thật đấy, được ở bên thiếu niên mà mình yêu.

16.

Gió đêm nay thổi, thổi làm cho trái tim ngứa ngáy, người yêu của tôi ơi.

Tôi với Trần Trình đi dạo ở ngoại ô Bắc Kinh, nghe bài hát "Tôi muốn em".

Cậu ấy ở bên cạnh tôi, hình bóng tuyệt mỹ trong gió đêm.

Tôi dựa vào lòng cậu ấy, cọ vào chiếc áo khoác lông của cậu ấy.

Tay trái của cậu ấy đẩy kính, còn tay phải nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Tôi và cậu ấy cả hai đều thi lên nghiên cứu sinh, bây giờ cùng nhau ở Bắc Kinh.

"Tô An An, mời em dừng lại hành vi của mình."

Tôi lại càng cọ mạnh hơn.

Cậu ấy một tay nhấc tôi lên, hôn sâu lên môi tôi.

Trong tai nghe truyền đến một giọng hát sâu lắng của Nhậm Tố Tịch.
________

Ngoại truyện 1: Trần Trình

Đây là vòng thứ 50 tôi đi dạo dưới cửa sổ, tôi định xuống tầng đi gặp Tô An An.

Nói đến cậu ấy, tôi vẫn luôn cảm thấy đau nhói.

Nhớ lúc học kì 1 trung học năm 3, trời đổ mưa to, vừa khéo cậu ấy có mang theo ô, tôi bảo cậu ấy chờ tôi, cùng nhau đến căn-tin.

Kết quả lúc tôi về lớp lấy hộp cơm, thì phát hiện ra bạn cùng lớp đã giúp tôi gọi cơm rồi, tôi liền đi ăn cơm, mà quên mất Tô An An.

Ăn được một nửa thì bỗng nhiên nhớ ra cậu ấy, tôi chạy xuống, trong lòng tưởng rằng cậu ấy sớm đã rời đi rồi.

Kết quả tôi nhìn thấy bóng dáng cầm lấy ô lưng dựa vào cột đứng dưới mái hiên, tim chợt hẫng một nhịp.

Lần đầu tiên tôi phát hiện ra vẻ đẹp cậu ấy giấu trong khoé mắt.

Sau này tôi cứ luôn âm thuần quan tâm đến cậu ấy, phát hiện ra cậu ấy là một người có chút tự ti.

Một người cẩn thận sống khép mình như cậu ấy cũng có người mà bản thân thích sao.

Tôi được trường cao trung ở tỉnh nhận vào, trước khi đi cậu ấy đã gọi tôi ra ngoài.

Kết quả cậu ấy chỉ chúc tôi có một "tương lai tươi sáng" mà thôi.

Tôi nhìn thấy dáng vẻ cả nửa ngày nói mãi không ra câu đó của cậu ấy.

Không sao đâu.

Tôi lên cao trung năm 2 chuyển về địa phương, một là vì bệnh của mẹ, hai là vì Tô An An.

Cậu ấy trở nên thông minh hơn, rất cởi mở.
Nhưng tôi biết rằng đây chỉ là bề ngoài mà thôi.

Cậu ấy vẫn cứ lùi lại trước một cơ hội tốt, sợ sệt trước sự khen ngợi.

Cậu ấy vừa nhạy cảm lại vừa yếu đuối.

Tôi kéo cậu ấy ra khỏi sự tự ti từng chút một.

May thay, tôi đã thành công rồi.

Chúng tôi kết hôn vào năm 25 tuổi, đến Nam Kinh sinh sống. Bởi vì Tô An An thích cây ngô đồng, thích hơi thở của lịch sử.

Tôi là nhà thiết kế kiến trúc, Tô An An là một tiểu thuyết gia.

Năm 30 tuổi, chúng tôi có được một bé trai, Tô An An gọi thằng bé là "cục cưng".

Tôi gọi thằng bé là "này".

"Này" phiền thật đấy, cả ngày quấn lấy Tô An An để kể chuyện cho thằng bé nghe.

Mỗi lần tôi đều tối sầm mặt ngồi gõ phím trước máy tính, cố ý gõ thật lớn tiếng, quấy nhiễu bầu không khí trong câu chuyện của "này".

Mỗi ngày tôi đều nhớ về những ngày tháng không có "này".
________

Ngoại truyện 2: Bài văn lớp 1 của bạn nhỏ Trần Từ

Bố mẹ của em, là một cặp đôi kì lạ.

Mẹ luôn cười tít mắt, trông rất xinh đẹp, mỗi tối đều kể chuyện cho em nghe.

Bố luôn cười tít mắt mỗi khi nhìn thấy mẹ, trông không đẹp trai bằng em.

Mỗi lần bố đều giả vờ bày ra dáng vẻ điềm nhiên như không thèm nhìn vào em đang quấn lấy mẹ, trên thực tế bố ngưỡng mộ em lắm.

Mẹ nói rằng, bố đây gọi là "lạnh lùng" (Đây là mẹ giúp em viết đấy, em không biết viết hai chữ này)

Đây chính là mẹ xinh đẹp và bố lạnh lùng của em.

- Hết -

[Hoàn] Đằng ấy cũng rõ ràng như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ