Chương 37

451 51 9
                                    

Trans: Gạo@Odnoliub

***

Ai cũng không ngờ đến slot cuối cùng của top 30 lại rơi vào trận PK giữa Ôn Thần và Tôn Nặc. Lần công bố thứ hạng đầu tiên họ đều nằm trong top thực tập sinh đầu bảng, nào ngờ đến lượt công bố thứ hai thì lại trực tiếp rơi vào vòng nguy hiểm như thế này.

Cuối cùng, thần tiên tỷ tỷ công bố bảng xếp hạng, Ôn Thần xếp vị trí thứ 30, Tôn Nặc bị loại.

Tôn Nặc là thực tập sinh thuộc phái sáng tạo, khả năng sáng tác nhạc của cậu đều được các huấn luyện viên đánh giá rất cao. Nhưng ở lượt công diễn lần trước, tài năng của cậu ấy lại không có đất dụng võ, hơn nữa cậu vốn kiệm lời nên các cảnh quay lại càng ít hơn, hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu như nói bản phối lại nhạc phim Doraemon của tập hai khiến cả sân khấu bùng nổ đã ghi lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả về thiếu niên vô cùng khác biệt khi ở trên sân khấu và sau khi xuống sân khấu này, thì thiếu niên yên tĩnh, trầm lặng sau này cũng khiến cho khán giả nhanh chóng quên mất cậu.

Ở thời đại mà mỗi ngày đều có vô số các sự kiện, tin tức mới trên các trang mạng xã hội thế này, sự yêu thích đến cũng rất đơn giản, mãnh liệt, mà sự quên lãng cũng có thể dễ như trở bàn tay.

Bản thân cậu cũng không ngờ đến kết quả sẽ như thế này, lúc nói lời chia tay cậu đã phải dừng lại rất nhiều lần. Cuối cùng Tôn Nặc cũng thành công không để bản thân mình rơi một giọt nước mắt nào. Cậu còn thử xoa dịu bầu không khí bằng vài câu đùa: "Xin lỗi những staff đã vô cùng chiếu cố chúng tôi của Shining Star, sau này mọi người không cần phải thấp thỏm đề phòng nữa rồi."

Cậu vừa nói xong thì rất nhiều chị PD ở đó đã bật khóc. Nói thật bản thân Shining Star vốn dĩ là một chương trình cạnh tranh, đào thải, nhưng qua khoảng thời gian dài ở cùng nhau, những cậu trai thực tập sinh có tính cách vô cùng khác nhau: Có người trầm tĩnh cũng có người rất "không nghe lời", họ dường như trở thành người nhà của bản thân mình. Nhất là Tôn Nặc - người luôn khiến mọi người lo lắng nhất ngược lại cũng tiếp xúc với PD nhiều nhất, các cô ấy hiểu rõ những nỗ lực của cậu, cũng biết rõ tài năng hơn người của cậu vì thế lại càng không thể chấp nhận kết quả như thế này.

Tôn Nặc nói: "Tôi đã thử viết một bài hát tặng cho Shining Star, nhưng mà hôm nay vẫn chưa viết xong, có chút tiếc nuối. Nhưng mà đã được đến đây để gặp mọi người, tôi không còn gì để tiếc nuối nữa."

Tiêu Chiến không muốn khóc trước máy quay, hai mắt anh ửng đỏ không nói câu nào. Mãi đến khi về đến ký túc xá, nhìn thấy trên bảng vẫn còn ghi lại lời nhắn của Tôn Nặc đã đi mất, là lời bài hát mà cậu viết tặng cho Shining Star, cậu cuối cùng trong đó là:

"Chúng tôi đang trên đường theo đuổi ánh sáng của mình, vì thế cũng có cho mình một vầng sáng lấp lánh (Shining Star), như thế dù cho có thất bại thì ít nhất chúng tôi cũng đã từng được chạm đến bầu trời."

Tiêu ba ba vẫn luôn cổ vũ Lâm Hòa phải mạnh mẽ cuối cùng cũng không khống chế được nước mắt của mình. Vào lúc đứng trước ước mơ, lúc phải nói lời chia tay, khi đang mơ hồ và khi nghi ngờ chính bản thân mình, anh cảm thấy bản thân mình trở nên yếu đuối và hèn nhát. Không chỉ có mỗi Lâm Hòa mà chính Tiêu Chiến cũng đang bắt đầu nghi ngờ bản thân khi mình vẫn còn đang đứng ở đây, trong khi đó những thực tập sinh tài giỏi như thế, nỗ lực như thế mà lại bị bắt buộc phải rời khỏi con đường theo đuổi ước mơ của họ. Một người không chuyên nghiệp như anh, cũng chưa từng làm thực tập sinh như anh, thậm chí còn chưa từng có quyết tâm bước vào showbiz như anh thật sự xứng đáng để tiếp tục đi tiếp hay sao?

[BJYX] Main dancer và main vocal làm ơn mau mau hòa thuậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ