Chương 40

297 46 9
                                    

Trans: Tôi

***

Trong tâm "bão", các thiếu niên vẫn đang chăm chỉ luyện tập để chuẩn bị cho vòng loại Top 20. Khi Lâm Hòa tập luyện xong thì đã rất muộn rồi, hắn tắt đèn rồi cùng Tiểu Đinh chạy đến phòng tập của Tiêu baba hắn.

Kết quả vừa đẩy cửa ra, mặt của cả 4 người đều là vẻ sững sờ, ngây ngốc.

Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến, tay đặt ở... Tiêu baba... vị trí không thể nói rõ. Lâm Hòa khiếp sợ tột độ, quay ngoắt lại che mắt của Tiểu Đinh, cảnh giác nhìn bốn phía: "Vương baba! Tại sao không che camera lại?"

Vương baba của hắn cả người run rẩy thu tay lại: "Không, không phải như cậu nghĩ"

Hai tai Lâm Hòa đỏ bừng gật gật đầu: "Tôi hiểu! Tôi hiểu mà!". Hắn cũng không ngờ tới hai người này lại chơi lớn đến như vậy. Nói xong hắn lôi kéo tiểu Đinh nhanh chóng rời khỏi "hiện trường vụ án".

Bỏ lại lời giải thích của lão Vương: ...... Ngươi hiểu??? Ngươi thì hiểu cái *píp*


Lần này chia đội, Vương Tiêu cũng không ôm hi vọng gì, và tất nhiên là 2 người họ lại không được phân cùng một ca khúc. Tiêu Chiến vẫn còn đang cảm thán: "Chúng ta quả nhiên hữu duyên vô phận anh xã ơi~~~"

Vương – tâm tình không tốt – Nhất Bác bị tên của hắn làm cho vui vẻ: "Chiến Chiến, anh nói lại lần nữa đi!"

Thầy Tiêu lần đầu tiên được gọi là Chiến Chiến, đỏ mặt ngay tắp lự, vẫn còn cố chống cự: "Đừng quên anh lớn hơn em, gọi Chiến ca!"

Từ khi 2 người nói chuyện yêu đương, Vương Nhất Bác liền kích hoạt trạng thái "Bạn trai dịu dàng tốt nhất", đặc biệt ngoan ngoãn gọi một tiếng "Chiến ca"

Kết quả là "Chiến ca"trực tiếp bỏ trốn.

Dù không cùng nhóm nhưng cả hai người đều có những khó khăn riêng

Tiêu Chiến cảm thấy một cao thủ như Bo thần đã tài năng lại còn chăm chỉ sẽ ít gặp phải khó khăn. Kết quả là, Bo tổng lại bốc trúng một bài hát tiếng Quảng Đông cực kì êm tai.

Bo thần có thể nỏi được tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật nhưng anh ta lại là một người miền Bắc, thực sự không hiểu tiếng Quảng Đông. Hắn thử đọc mấy lần cho đồng đội nghe thử, kết quả là chú Thất, người Quảng Đông, nhịn không được cười lăn lộn.

Mặt của Web đen lại, vẫn còn một chặng đường dài phía trước

Chú Thất cười một hồi lại khóc, ngoại trừ Bo thần luôn luôn cắn đầu lưỡi, đội bọn họ còn có Nakata cố lên!!!. Bài hát này thực sự là một thử thách lớn cho cả Nakata (người không biết gì về tiếng Quảng Đông) và cả đội.

Cuối cùng sau 4 ngày, lão Vương không thể chấp nhận sự thật là bây giờ Nakata còn nói tốt hơn anh ta.

Tiên Chiến bên này cũng không khá hơn là bao. Thực ra những động tác nhảy trong các vòng trước không phải là quá khó, lần này thì ngược lại, các động tác đều thực sự vô cùng gian nan. Không chỉ khó mà còn phải thể hiện sự sexy trong từng động tác. Thầy Tiêu đã tìm Ôn Thần và Tề Kỳ học cực kì cố gắng, nhưng ngay cả khi đã học thuộc động tác, chỉ cần bắt đầu nhảy là sẽ bị loạn, tiết tất nhanh một chút là sẽ không theo kịp. Cả người Tiêu Chiến ướt đẫm mồ hôi ngồi phịch xuống đất trong khi Tề Kỳ thở dài đứng bên cạnh: "Chân của anh như kiểu bị gãy vậy"

[BJYX] Main dancer và main vocal làm ơn mau mau hòa thuậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ