Tôi cầu xin Mạnh Bà không lấy đi kí ức của bản thân để có thể tìm thấy em ở kiếp này. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, chọn cách nhớ hết mọi thứ về em thì thứ tôi đánh đổi chính là cơ hội được ở bên em sau lần chuyển kiếp này. Liệu đây có phải lần đánh đổi xứng đáng hay tôi lại lạc mất em giữa dòng đời vô tận.
*
Na Jaemin bấm gửi mail xin nghỉ phép ở công ty, đặt lap sang một bên nằm dài xuống giường nhìn lên trần nhà. Na Jaemin chẳng biết làm gì trong kì nghỉ phép, không lẽ lại đi dạo vòng quanh khu phố với con Nhí sau đó tạt qua cửa hàng tiện lại chọn vài hộp sữa chuối rồi lại quay về nhà? Khác nào những việc mà em luôn làm mỗi ngày chỉ khác là không đi làm. Na Jaemin quyết định đi du lịch, em vội bật người dậy lên mạng đặt vé thuê phòng. Lần này sẽ là đi một mình tận hưởng cuộc sống độc thân bao năm qua em vốn trải qua một cách nhẹ nhàng nhất.
Na Jaemin là con người hướng nội, mọi thứ đối với em trên đời này đều rất đáng sợ, thậm chí mỗi lần ra đường chỉ cần tài xế bóp còi xe vang ầm trời cũng đủ làm em giật mình sợ hãi. Mỗi ngày đến công ty, Na Jaemin lầm lì một góc bàn làm việc, hoàn thành cho xong công việc được giao rồi mau chóng về nhà. Quyết định đi du lịch lần này như là một trải nghiệm mới đối với em. Na Jaemin muốn kết bạn, muốn thoát khỏi vùng an toàn của mình. Tìm kiếm cho mình những điều mới mẻ phá bỏ giới hạn của bản thân.
Đặt vé xong, Na Jaemin vội xuống giường mở cửa phòng đi về phía bé Nhí đang nằm ngủ trưa ở góc nhà. Nhí là cún nhỏ được em nhặt về giữa trời mưa rào của mùa hạ, là khi em chia tay mối tình đầu tiên nhưng em chẳng buồn mấy. Chỉ xem người kia như người qua đường vô tình va phải em trên đoạn đường của họ. Cả hai chia tay trong im lặng không ồn ào, để lại chút tiếc nuối trong lòng những bạn học thời đại học đã yêu mến em và người nọ.
"Nhí qua ở nhà Jaehyun ở vài hôm nhé, anh đi rồi anh về đón em"
Na Jaemin vo tròn bộ lông trắng của Nhí, cho đến khi bé nó khó chịu tránh né bàn tay ma thuật của Na Jaemin, ghét quá định cắn một cái may mà Na Jaemin bỏ tay ra kịp lúc. Na Jaemin gọi điện thoại cho anh hai của mình nhờ anh trông giúp bé Nhí vài hôm, cũng nói với anh mình đi du lịch cho khuây khỏa tinh thần. Đầu dây bên kia nghe đến việc trông cún hơi hoảng hốt nhẹ nhưng cũng đồng ý vì cũng có kinh nghiệm chăm cún.
Na Jaemin được sự đồng ý của anh trai, vội xếp cho Nhí vài bộ quần áo, đồ chơi cho cún, một ít thức ăn và đồ ăn vặt. Đâu vào đấy thì mới đi xếp cho mình vài bộ đồ cùng chiếc máy ảnh lâu ngày không dùng đến. Na Jaemin thích chụp ảnh, nhất là cảnh biển và hoàng hôn. Mỗi lần đến biển, Na Jaemin đứng đó thật lâu nhìn về phía xa vô định chẳng hiểu sao lại rơi nước mắt. Tự đổ lỗi do trời gió to nên em mới khóc nhưng khi ấy chẳng có một cơn gió mạnh nào cả.
Na Jaemin cho Nhí vào trong ba lô, đạp xe đến nhà anh Jaehyun. Trên đường đi, Na Jaemin cứ nghe đi nghe lại câu hát trong một bài nhạc đã cũ và cũng chẳng hiểu sao em lại thích nó đến như vậy. Bài hát về biển, về tình yêu giữa con người với con người và biển cả xa xôi.
"Chăm Nhí hộ em nhé, vài hôm nữa em quay lại đón bé. Mất miếng nào em bắt đền anh"
"Không cần lo đâu, Woo sẽ cho Nhí ăn một ngày tám bữa cho mà xem. Đến lúc em nhận lại Nhí có khi nó lại mập lên vài cân"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝗡𝗢𝗠𝗜𝗡] | 𝑺𝒐́𝒏𝒈 𝒙𝒐̂ 𝒃𝒐̛̀ 𝒄𝒂́𝒕
Fanfic"Biển mang anh đi được vậy có mang anh về được với em không?...."