Giáng Sinh

254 13 9
                                    

"Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way..."


Ngày mai là Giáng Sinh rồi,


Jessica tay cầm ly ca cao nóng từ cửa sổ sát đất của một tòa chung cư xa hoa ở New York lặng lẽ nhìn từng bông tuyết dần phủ kín những con đường đầy màu sắc phía dưới. Dòng người tấp nập, tiếng cười đùa, tiếng chúc mừng Giáng Sinh vang tới tận khắp con hẻm nhỏ. Em đang nhớ Kelly, người em thầm yêu, người đang ở cách em tận nửa vòng trái đất.


Làn khói mỏng từ ly ca cao bốc lên ngày một thưa, em vẫn không có ý định dời đi, ánh mắt thẫn thờ vẫn nhìn vô định vào khoảng trống giữa những bông tuyết. Em đã xa Kelly tròn 6 năm 10 tháng 20 ngày, thời gian lâu như vậy, đến em cũng cảm thấy mơ hồ về tình cảm này, nhưng lời hứa sẽ cùng nhau trải qua Giáng Sinh mỗi năm em vẫn nhớ, năm nào cũng nhớ, chỉ là, người cùng em thực hiện lại không ở đây...


Em gặp Kelly vào một ngày nào đó đầu tháng 12, năm ấy em 17, cô ấy 18


Tiết trời New York lạnh lẽo phả từng cơn gió nhẹ vào mặt, em kéo chiếc mũ lông cừu sụp thấp xuống để che đi hai tai đã ửng đỏ, chỉ muốn nhanh chân trở về với chăn bông ấm áp ở nhà, nhâm nhi một cốc ca cao ấm. Khi đi ngang qua quảng trường, tiếng đàn guitar vang lên thu hút lấy chân em bước chậm lại. Và em thấy cô ấy.


Quảng trường thưa người vì trời trở lạnh, cô ấy ôm chiếc guitar, dựa vào đài phun nước chuyên tâm chơi nhạc. Âm thanh từ bàn tay và dây đàn vang lên trầm bổng tựa như chẳng hề liên quan đến cuộc sống hối hả của NY, cô ấy cất tiếng hát với chất giọng trầm trầm ấm áp, phút chốc em bị cuốn vào âm thanh ấy, không muốn thoát ra.


Bài hát kết thúc, một số người thả những đồng tiền vào chiếc mũ được đặt dưới chân cô gái, một số người đưa dấu like tán thưởng. Em giật mình lục lọi một chút trong túi áo, rút ra được một thỏi chocolate sáng nay mua ở canteen trường, chờ đến khi người đi hết, cô ấy cúi người nhặt chiếc mũ, đeo guitar định đi về, em liền bước tới, hai tay đưa thanh chocolate cho cô ấy.


"Cô bé, chị chỉ cần tiền, em mau cất thanh kẹo ấy vào đi." Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng xoa lên đầu cô bé, vì cô ấy cao hơn em cả cái đầu, nên rất dễ dàng xoa đầu em.


"Nhưng chị hát rất hay, đàn cũng rất hay, em muốn tặng chị mà!" Em hơi chu môi phụng phịu, cô ấy thấy em như thế, lại cười rất ngọt ngào.


"Vậy chị sẽ nhận nó, cảm ơn em, cô bé!"


"Em 17 tuổi rồi, đã không còn là cô bé!" Vì em là người gốc châu Á, dáng người lại nhỏ con như cục kẹo, nên rất hay bị nghĩ nhỏ hơn tuổi. Em không thích lắm điều này, nếu có thể, em muốn cao 2 mét để có thể được nhìn như người lớn.


"Được, cô bé 17 tuổi, cảm ơn em"


[ĐẠI VU NGHIÊN GIA] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ