Tú Nghiên

46 3 2
                                    

Gần đây trong vườn nhà Tú Nghiên xuất hiện một con mèo nhỏ, vốn mèo hoang tự nhiên xuất hiện cũng không phải chuyện lạ, nhưng con mèo này kỳ thực xinh đẹp, đôi mắt xanh ngọc bích long lanh như phát sáng, lông dài màu nâu sữa sọc đen, nhìn từ xa thực giống con hổ nhỏ. Tú Nghiên rất yêu thích nó, sau mấy lần dùng đồ ăn dụ dỗ đã thành công đem nó thành thú cưng bên người

Tú Nghiên vốn là cô nhi, được một a di họ Trương nhặt được mang về nuôi nấng. Trương a di kể lại, năm đó bà vào rừng kiếm ít củi về nhóm bếp, tình cờ thế nào lại nghe tiếng trẻ con khóc ré bên cạnh con đường nhỏ, lại gần mới biết là một nữ tử còn đỏ hỏn, quanh người chỉ quấn độc một tấm áo sơ xài đặt trong giỏ mây đan. Trương a di từng có con, nhưng không may con bà mất sớm, chồng bà sau đó theo người phụ nữ làng bên cạnh vì nàng ta giàu có, bà cũng vì vậy cô độc đến tuổi này. Khi trông thấy nàng yếu ớt nằm trong chiếc giỏ nhỏ, Trương di liền nghĩ đến đưa con mệnh yểu, cảm thấy có lẽ trời cao xót thương bà cô độc nên tặng bà một đứa bé để an ủi tuổi già. Trương di đặt tên nàng là Tú Nghiên, không có họ, bà nghĩ rằng một ngày nào đó lỡ đứa bé này gặp được phụ mẫu thân sinh, nàng liền có thể thêm họ vào tên của nàng. Nhưng không may Trương di sau này mắc bệnh nan y, cũng bỏ lại Tú Nghiên một mình, nàng sau đó tự thân lớn lên thành thiếu nữ xinh đẹp

Tú Nghiên trời sinh hoạt bát đáng yêu, lại rất sáng dạ, các thẩm thẩm và bà bà ở gần đó đều yêu thích nàng. Ngày thường nếu không phải đến nhà Lưu lão sư học chữ thì Tú Nghiên sẽ ra đồng phụ giúp các thẩm thẩm trong thôn hoặc vào vườn trồng rau. Hôm đó vừa hay nắng đẹp, Tú Nghiên sau khi học xong liền ra vườn nhặt ít rau làm bữa tối, vừa hay lúc đi ngang qua giếng nước thì nghe được tiếng mèo kêu, Tú Nghiên tò mò tìm kiếm, kết quả tìm được một đôi mắt lục bảo sáng trưng nhìn về phía nàng

"Tiểu miêu?" Tú Nghiên ngạc nhiên nhìn vật nhỏ trong bóng tối, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác yêu thích

Vài ngày sau đó, Tú Nghiên đều đặn sáng chiều đều mang đồ ăn đến dụ dỗ con mèo nhỏ, sau khi bị cào vài đường mờ mờ trên mu bàn tay cũng đã dụ được chú mèo nhỏ đi theo nàng. Tú Nghiên đặt tên cho mèo con là Văn, nàng đi đâu Văn theo đến đó, Vương thẩm nhà cạnh bên cười đùa Văn giống như cái đuôi nhỏ của nàng

Văn là một con mèo nhỏ rất có linh khí, giả dụ lúc Tú Nghiên xem sách, Văn sẽ nằm yên lặng kế bên chờ nàng, lúc nàng cau mày hay thấy khó chịu, Văn sẽ dụi cái đầu nhỏ vào tay nàng kêu meo meo mấy tiếng, Tú Nghiên đi làm Văn cũng sẽ chạy theo sau trợ giúp,...Tú Nghiên lúc rảnh rỗi thích cùng Văn trò chuyện, dù chỉ là người nói mèo nghe nhưng Văn nghe rất chăm chú, lâu lâu sẽ kêu lên mấy tiếng hưởng ứng nàng, trong đôi mắt tròn xoe màu lục bảo chỉ chứa vào hình ảnh của Tú Nghiên

Vào ngày Văn xuất hiện, Tú Nghiên có một giấc mơ rất lạ, nàng thấy chính mình gặp gỡ một hắc y nữ tử, không biết vì sao hắc y nhân kia một thân đầy vết thương, được "nàng" trong giấc mơ mang về nhà chữa trị. Nàng thấy "nàng" thật giỏi y dược, chẳng qua bao lâu đã nhặt được một cái mạng nhỏ của hắc y nhân kia, nàng ta dần tỉnh lại, hướng về phía "nàng" đầy cảm kích

"Không biết thần y quý danh là gì?" Hắc y nhân trong mộng hỏi

"Nàng" trong mơ cất tiếng, thanh âm thực dịu dàng "Ta họ Trịnh, tên Tú Nghiên"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐẠI VU NGHIÊN GIA] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ