Cá nhỏ và minh tinh (3)

108 11 4
                                    

Trong phòng âm nhạc của trường đại học, Vu Văn Văn đã đàn bài nhạc mà Jessica muốn cô ấy chơi trong concert không biết bao nhiêu lần, đàn đi đàn lại một bài như vậy đến khi Lưu Luyến và Triệu Mộng đẩy cửa bước vào.

"Cậu còn tính đàn đến bao giờ? Thay vì ngồi đây đàn chi bằng đi kiếm nữ thần của cậu đi!" Triệu Mộng dựa vào bên đàn piano mà nói, Vu Văn Văn không trả lời, vẫn như đang ở một thế giới riêng chuyên tâm vào bản nhạc.

"Vu Văn Văn, tớ nghe nói chị Jessica đó ngày nào cũng làm việc đến rạng sáng, hôm nay đã phải nhập viện đó, fan cứng như cậu không đi thăm sao?" Lưu Luyến luôn biết điểm yếu của Vu Văn Văn, quả nhiên đã khiến cô ấy phản ứng lại, còn phản ứng rất mạnh mẽ, trực tiếp đứng bật dậy tóm lấy hai cánh tay Lưu Luyến hỏi lại xác nhận. "Cậu không lên mạng à? Thông tin Jessica nhập viện leo lên hotsearch gần nửa ngày rồi, mình còn tưởng cậu biết rồi mà không muốn đi đấy."

"Là bệnh viện nào?"

"Còn cái bệnh viện nào ngoài cái bệnh viện lớn nhất khu này? Nhưng đến rồi có vào để gặp chị ấy không thì chờ vào vận may của cậu vậy." Lưu Luyến còn chưa dứt câu, Vu Văn Văn đã biến mất dạng, để lại một cơn gió nhẹ vụt qua. "Haiz, chạy cũng lẹ thật."

"Cậu ta cứ nghe đến nữ thần là như vậy mà." Triệu Mộng giơ hai tay lắc đầu tỏ vẻ đã quen rồi, để đáp lại, Lưu Luyến chỉ cười trừ.

Vu Văn Văn từ phòng âm nhạc phóng như bay xuống đường, vẫy chiếc taxi gần đó đi thẳng tới bệnh viện, trên đường đi mới tranh thủ mở điện thoại gọi cho Jessica nhưng dăm ba cuộc vẫn không có ai nghe máy, cô ấy sốt ruột lên mạng check thông tin mới biết Jessica mấy ngày nay toàn làm việc đến 3 4 giờ sáng mới trở về, hôm nay lại phải dậy sớm đến công ty, đang chuẩn bị kết thúc quay quảng cáo thì ngất xỉu được nhân viên đưa đến bệnh viện.

Quả nhiên là minh tinh lớn, xung quanh bệnh viện toàn là phóng viên trực chờ ghi tin, một số người tìm cách lẻn vào thì bị bảo vệ đuổi ra ngoài, bọn họ chỉ đành chấp nhận ngồi ở cửa bệnh viện chờ đợi. Vu Văn Văn sau một đợt kiểm tra của bảo vệ để xác nhận không phải phóng viên cải trang mới được cho vào cửa, hiện tại nếu đến tiếp tân hỏi số phòng của Jessica chắc chắn sẽ bị nghi ngờ rồi bị lôi ra kiểm tra lần nữa nên cô ấy quyết định tự mình đi kiếm phòng, đang sốt sắng chạy dọc hành lang thì bắt gặp trợ lý nhỏ Lucy đi ngược chiều đến, Vu Văn Văn liền chặn đường cô ấy.

"Chị Văn Văn?" Lucy ngạc nhiên nhìn Vu Văn Văn mồ hôi ướt hết áo thở không ra hơi trước mặt "Chị đến đây tìm chị Jessica phải không?"

Cô ấy cúi gập người vì mệt, liên tục gật đầu "C...chị Jessica đang ở phòng nào vậy?"

"Chị ấy ở lầu trên, nhưng mà..." Lucy hơi ngập ngừng "Hiện tại chị không thể gặp chị ấy đâu..."

Vu Văn Văn nghe vậy hốt hoảng tóm lấy tay Lucy hỏi dồn "Jessica chị ấy bệnh nặng lắm sao? Có nguy hiểm lắm không? Bác sĩ nói khi nào chị ấy tỉnh?" Lucy bị cô ấy dọa sợ, cố gắng trấn tĩnh cô ấy lại:

"Chị ấy không sao, không nguy hiểm tính mạng, chị ấy cũng tỉnh rồi...Ý em là, hiện tại quản lý của chị ấy đang ở trong phòng, quản lý đó dữ lắm, đảm bảo giờ chị đến đó chị ta cũng không cho chị vào thăm, không chừng còn gọi bảo vệ đuổi chị đi mất!"

[ĐẠI VU NGHIÊN GIA] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ