Kim đồng hồ chỉ phút thứ 23 lúc 11 giờ khuya. Tôi gác chéo chân, thả người trên chiếc đệm mềm mại. Tiếng cây quạt cũ kêu o o xen với tiếng mưa rơi lộp bộp nhỏ xíu vọng vào từ ngoài hiên khiến không gian càng thêm thoải mái.
SeungMin đang ngồi bàn làm việc gần chỗ hiên, cậu ấy nhất định không chịu lên giường ngủ.
Lúc đầu tôi cũng gặng hỏi lí do đó, mà cậu ấy chẳng chịu nói nên tôi cũng mặc kệ, tự dưng tôi có thêm một chút thời gian lướt điện thoại, chứ bình thường cứ 11 giờ là cậu ấy bắt tôi để chiếc phone yêu quý này ra tận bàn làm việc rồi. Cậu ấy nói, cái gì mà để tốt cho sức khoẻ, cứ y như bố tôi, chẳng giống người yêu tôi chút nào.
Đột nhiên lại nhắc về cậu ấy, đúng là muốn ôm SeungMin đi ngủ thật. Điện thoại chỉ là cái cớ nhỏ thôi, tôi là ai chứ, sẽ bỏ mặc bạn trai mình ngồi kia mà ôm chăn đi ngủ sao? Ha, cũng có một chút, nhưng không phải lúc nào cũng vậy đâu.
"Này, Seung Seung." - tôi nghiêng đầu nhìn về phía cậu, gọi một tiếng thân thiết.
"Sao thế?" - SeungMin còn chẳng thèm ngẩng đầu lên khỏi laptop.
"Bộ không tính đi ngủ hả?"
Tức lắm ý chứ, giờ nào rồi mà còn làm việc? Cái công ty quái quỷ gì vậy, tăng ca lúc 11 giờ khuya ấy à, nhân viên có thể tình nguyện chứ người nhà nhân viên thì sốt ruột muốn chết đó biết không?
"Đợi xíu, sắp xong rồi."
"Xong gì nữa? Bình thường ai kêu lên giường sau 11 giờ tóc rụng đầy nhà mặt nhăn da xệ?"
Tôi không thể chịu nổi, vung chăn ra, bước tới bên SeungMin rồi cứ thế leo thẳng lên ghế, ngồi trong lòng bạn trai tôi.
Trời đang dần vào thu, Seung Seung mặc một cái áo thun rộng mỏng, quần pyjama dài tới gót chân. Tôi ngồi sát rạt vào người cậu ấy, dựa hẳn ra sau, cảm nhận được cả hơi ấm trong lồng ngực cậu đang bao phủ lấy tôi.
Ấm áp ghê.
"Ngồi im nhé, xong cái này bế cậu về giường."
SeungMin dùng một tay vòng qua eo tôi, kéo tôi gần lại cậu ấy thêm chút nữa. Hai bàn chân tôi nghịch ngợm đặt trên hai bàn chân của cậu ấy. Tôi thích thú trêu đùa với đôi chân cậu ấy dưới bàn. Có lẽ SeungMin thấy phiền, vỗ vỗ nhẹ tay lên eo tôi, tay còn lại vẫn thao tác với chuột như cũ.
Cậu ấy nói: "Đừng nghịch mà, mình sắp xong rồi."
Tôi cười khúc khích, thoả mãn ngả đầu ra sau. SeungMin cao tới 1m8, đỉnh đầu tôi chỉ chạm tới yết hầu của cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy nghiêng đầu cúi xuống một cái liền có thể cho tôi một cái thơm nhẹ.
Tôi đan tay vào bàn tay đang ôm chặt lấy eo tôi, như thể sợ tôi biến mất.
"Seung Seung à, hôn mình chút đi."
SeungMin nghiêng đầu đặt một nụ hôn vào bên má tôi. Cả người cậu ấy cứ phảng phất mùi hương xả vải quần áo, giờ tôi cảm giác như bị nuốt trọn trong hương thơm nơi cậu ấy luôn rồi.
———
Tiết trời mát mẻ quá đỗi, gió cứ lướt qua trên da và tóc, rồi lại dắt tay tôi rủ đi bắt mộng.
Tôi chẳng biết đã qua bao lâu thời gian, hai mắt tôi cứ như đánh nhau vậy. Điều tôi biết cuối cùng hình như là ánh đèn không còn sáng, quạt vẫn o o như thế, còn cậu bạn trai thì đang thì thầm gì đó bên tai tôi.
Chẳng rõ là gì nữa, thôi thì Seung Seung à ngủ ngon nha...
"Người yêu mình, mơ đẹp vào nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
• [Mini series] [Stray Kids X You] •
FanfictionTác giả: normal tree Tình trạng sáng tác: Ngẫu hứng (không hồi kết) Nhân vật: Stray Kids x Bạn Thể loại: Truyện ngắn, 1-1, nhẹ nhàng, truyện đọc đi ngủ Chú ý: * Tất cả được viết dưới ngôi thứ 1 nên cậu cần cân nhắc nếu không quen đọc ngôi này. * Nh...