"Cậu có cần đi dạo không? Hay tụi mình ra chỗ dòng sông ấy đi bộ một lúc nhé?"
Han JiSung bảo thế với tôi khoảng 30 phút trước.
Nên bây giờ tôi đang ở đây, ngồi chờ cậu ấy nơi vỉa hè bên cạnh dòng sông mà chúng tôi thường hẹn nhau ra uống chút rượu rồi ngắm nhìn cuộc đời.
Bây giờ đã quá nửa đêm, vốn dĩ nơi đây đã ít người qua lại, từ chập tối thì chẳng còn ai đến nữa. JiSung và tôi từng có lần ngồi bên dòng sông này tới tận sáng, không phải để đón bình minh, chỉ là chúng tôi vô tình cứ thế phiêu đãng trên những chòm sao tới khi ánh ban mai lên mà thôi.
Nghe hoa mỹ thật nhỉ, nhưng chỉ là chúng tôi sợ bầu trời cô đơn nên đã nán lại một chút.
"Mang cho cậu loại nước cậu thích nhất này."
JiSung cuối cùng cũng tới, trên tay cầm theo hai lon nước ngọt, kì diệu thật, những lúc như thế này lại không thích uống rượu cơ đấy.
"JiSung này, cậu... không bao giờ uống rượu những lúc thế này sao?"
"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"
Tò mò thôi...
JiSung ngồi xuống bên cạnh tôi, cậu ấy thở dài một cái.
Tiếng bật lon nước kêu tách nơi không gian yên ắng, như thể chúng tôi đang quấy rầy màn đêm yên giấc ở đây vậy, tệ quá mà.
"Ai bảo cậu là mình không bao giờ uống rượu những lúc thế này?"
Vậy là cậu từng như vậy rồi ha, khi mệt mỏi chỉ muốn làm một chai cho quên sầu phải không?
Han JiSung lẳng lặng nhìn dòng sông phản chiếu lấp lánh ánh đèn đô thị, phồn hoa mà cô đơn đến chạnh lòng.
Nơi đây vẫn luôn là nơi trốn ưa thích của chúng tôi, vì chỉ cần ngồi xuống bên cạnh dòng sông là có thể ngắm nhìn nơi thành phố lung linh, dòng người tấp nập vội vã, vừa hạnh phúc vừa đơn độc trong chính cuộc sống của mình.
"Mình đã từng nốc cạn vài chai rượu, nhưng rồi mọi thứ vẫn vậy vào ngày hôm sau. Như thế có phải là một kết quả tốt không?" Ánh đèn đường nổi bật rực rỡ trên những gợn sóng nước khiến tôi băn khoăn, là một mình tôi đang đương đầu với những ngọn gió, hay tất cả mọi người cũng đều cảm nhận thấy chúng?
"Không, nhưng cũng không hẳn như thế. Mình nghĩ là, chúng ta đều tìm kiếm dù chỉ một giây phút được thoát khỏi nỗi cô đơn ấy, chỉ là, với mình, đôi khi chấp nhận nó bên cạnh cũng là một điều không tệ."
Han JiSung nhìn lon nước, rồi lại nhìn tôi.
"Nên là mình trả lời nước đôi như vậy đấy!"
"Hay quá ha?" Tôi bật cười đánh vai cậu ấy một cái.
"Chứ sao nữa, trăng cũng có lúc tròn lúc khuyết, hôm nay có lẽ là người bạn ấy của chúng ta chỉ sáng mỗi một nửa thôi nè."
JiSung nằm nhoài ra trên nền cỏ, cậu ấy vô tư chỉ về phía ánh trăng sáng tuyệt đẹp trên bầu trời đêm. Không biết cậu ấy có để ý không, nhưng bên cạnh có cả những ngôi sao nữa kìa.
"Thì hôm nay không phải rằm nên trăng không tròn thôi."
"Hoặc có thể trăng đang chờ cậu làm thân với người bạn mới một chút rồi mới sáng tròn chúc mừng đấy!"
"Người bạn nào cơ?"
"Sự trưởng thành của người lớn ấy."
Tôi lẳng lặng ngắm nhìn vầng bán nguyệt, nghe tiếng còi xe bé xíu xa xa bên kia dòng sông, ngắm cả ánh đèn đường lung linh, cả ánh đèn đô thị phồn hoa.
Tôi nghe tiếng gió thổi, khoan khoái hơi thở của mùa hè.
Tôi nhìn những lấp lánh trong màn đêm, đem từng chút ánh sáng nhỏ nhoi khắc ghi trong lòng.
Han JiSung lại ngồi dậy, cậu ấy mỉm cười vén lọn tóc đang rủ bên mai tôi ra đằng sau tai.
"Thi thoảng, mình biết là có hơi mệt mỏi, có hơi cô đơn, vì làm một người lớn chưa bao giờ là dễ dàng. Mình chỉ hi vọng là cậu có thể cho chính bản thân mình chút thời gian, để nói lời xin chào với người bạn ấy, để tìm hiểu xem người bạn ấy thế nào, có nghiêm khắc không, sẽ ghé thăm cậu những lúc nào, sẽ mang đến cho cậu những món quà gì."
Sống mũi tôi hơi cay, hàng mi run run chẳng dám nhìn cậu bạn thân của mình.
"Có những ngày trăng khuyết, cũng có những ngày trăng tròn. Có những ngày cậu buồn ơi là buồn, nhưng cũng có những ngày cậu siêu tự hào về bản thân luôn. Giống như ông bạn của chúng ta, chúng ta cũng sẽ phải trải qua những ngày như thế, chỉ có một điều không bao giờ thay đổi thôi..."
Han JiSung nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt lăn trên má tôi.
"Cậu sẽ lớn lên, cậu sẽ đổi thay, nhưng cậu cũng vẫn là cậu. Cho nên, một lon nước cậu thích, một cây kem cậu yêu, một dòng sông cậu phải lòng,... đều cho thấy cậu đang đi được quãng đường rất xa với người bạn mới rồi đấy."
Tôi ôm chặt lấy Han JiSung, sao lại mệt mỏi thế không biết nữa. Đôi khi tôi ước gì, giá như tôi không bao giờ cần phải gặp người bạn mới này, giá như tất cả mọi người đều không phải đương đầu với những cơn gió, giá như ông trăng sáng tròn mãi mãi có được không.
"Cậu có đang làm thân tốt với người bạn mới không JiSung?"
Han JiSung đặt cằm lên bả vai tôi, cậu ấy mất một lúc lâu mới trả lời tôi.
"Mình không biết bạn ấy nghĩ thế nào về mình nữa, bạn ấy chưa bao giờ nói thẳng với mình, nhưng mình vẫn cố gắng để tiến xa hơn với bạn ấy, mà cậu biết đó, như vậy là tốt quá rồi."
Mặc dù sẽ chẳng bao giờ biết được trưởng-thành sẽ nói gì, sẽ tự hào về tôi hay không, nhưng ít nhất chúng tôi đã trở thành bạn, và mỗi ngày đều cố gắng duy trì tình bạn này tốt hơn ngày hôm qua.
Cả tôi, và Han JiSung đều sẽ cố gắng.
Để khi một ngày trăng tròn, chúng tôi có thể mỉm cười, vừa hạnh phúc vừa thấu hiểu thế gian thêm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
• [Mini series] [Stray Kids X You] •
FanfictionTác giả: normal tree Tình trạng sáng tác: Ngẫu hứng (không hồi kết) Nhân vật: Stray Kids x Bạn Thể loại: Truyện ngắn, 1-1, nhẹ nhàng, truyện đọc đi ngủ Chú ý: * Tất cả được viết dưới ngôi thứ 1 nên cậu cần cân nhắc nếu không quen đọc ngôi này. * Nh...