Có những hạ rong chơi khắp chốn, tiếng chuyện trò theo mùi nắng cuốn trôi. Những ngày chẳng muốn đi đâu, chiếc xe dừng chân nơi bến nhỏ ngập ngừng thương nhớ. Bóng ai in hằn nơi mái hiên nhà có hai kẻ khờ dại chật vật với đời nở nụ cười tươi như chẳng có ngày mai.
Jimin nhớ về những kỉ niệm thời xưa cũ trong một chiều lộng gió. Nhớ về cái cách tình trong biển lửa ngỏ sau ngọn đồi phía xa xăm là một chiều hoàng hôn vội vã, về cái cách người mượn cớ để chỉ cho trái tim đang hấp tấp nói lời yêu thương.
Người ta ví ánh chiều tà là đống tro tàn rực rỡ của một ngày hạ nóng nực thật chẳng sai!
Trước ánh mắt trầm trồ của Jimin, Yoongi chỉ biết cười trừ. Cái nắng vừa gắt vừa dịu chiếu lên cái bóng của hai người, nhìn chúng mà lòng Yoongi như dấy lên hồi trống của điệu cồng chiêng mỗi khi đốt lửa trại. Có tiếng nói cười, có tiếng hoà ca, nhảy múa rôm rả, có những cái nắm tay không rời.
Anh đã từng đi qua một bản làng nơi núi rừng Tây Bắc ngập trong gió sương. Em biết không? Mỗi đêm đốt lửa trại, người ta hay đánh những điệu cồng chiêng đầy nhịp điệu. Dưới ánh trăng nhảy múa tưng bừng, tiếng cười vang khắp núi đồi. Điều anh nhớ nhất về chúng là những cái nắm tay đầy vô tư khi hát ca, nhảy nhót.
Núi rừng Tây Bắc sao? Jimin thoáng bất ngờ.
Cậu chưa từng đặt chân đến nơi đó. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu có từng nghe về nơi hẻo lánh khi sống trên núi, mọi thứ dường như trở nên khó khăn vì thiếu thốn trong điều kiện sống. Nhưng chưa một ai nói với cậu về một bản làng nơi bao quanh là đất và cây lại có những điệu cồng chiêng đầy màu sắc và những đêm thâu tiệc tùng nhóm lửa.
Thế rồi Jimin nhanh nhảu nói,
Em chưa từng đến đó. Xong sao nữa hả Yoongi?
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng tò mò, muốn biết thêm về những trải nghiệm mà mình chưa từng được nếm trải.
Em biết không? Điều anh để tâm nhất là những cái nắm tay trong lúc hát hò của những người dân sống ở bản. Nó thực sự là một cái gì đấy rất trong sáng của một tình bạn, tình hữu nghị. Ngay cả khi hai người đó là khác giới tính đi chăng nữa, thì nét mặt ai nấy cũng đều toát lên vẻ hạnh phúc.
Rồi anh nhìn cậu, sâu trong ánh mắt ấy chứa một vẻ khác lạ. Chẳng phải say sưa theo câu chuyện mình kể, Yoongi hoàn toàn đắm chìm trong vẻ đẹp của Jimin.
Anh nói,
Anh nghĩ tất cả đều diễn ra là sự thuần khiết giữa người với người khi thân thiết với nhau. Cho đến khi anh gặp em, về cái lần trong sự hoảng loạn vô tình đã khiến tay em nắm chặt lấy tay anh. Nó đã khiến anh có cái nhìn khác về một cái nắm tay.
Tất cả mọi thứ thật đơn thuần, nhưng riêng với em, anh lại có một cảm xúc khác. Lạ thật đấy Jimin nhỉ!? Từ lần đó trở đi, mỗi khi bắt gặp em, trái tim anh đều đập liên hồi.
Jimin chẳng biết do tiết trời nóng nực hay do lời nói của Yoongi khiến hai má cậu đỏ ửng lên. Nhưng cậu biết, trái tim chẳng thể nói dối, nó đập rất nhiều lần khi nghe anh nói về cái cách cậu khiến anh tương tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
phố trong đông.
RomanceJimin gọi anh trong thương trào nước mắt. Yoongi. Min Yoongi. Min của em. Cái tên ấy cậu đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để ngóng chờ sự hạnh phúc được cất lên trong sự cố chấp đòi hỏi tình yêu thương. Bao năm ròng rã như thế, liệu có một lần P...