Đâm lao thì phải theo lao, Giản Hàng không định nói chân tướng.
Về sau sẽ phải sống chung dưới một mái nhà, còn phải trải qua những ngày tháng dài như thế, mối quan hệ hòa thuận không chỉ không có hại với cô mà còn cả với anh.
Cô cầm cốc giữ nhiệt của mình đi rót nước.
“Nói với anh một việc.”
Tần Mặc Lĩnh nhấp một ngụm cafe, ra hiệu bằng ánh mắt bảo cô nói.
Giản Hàng: “Tối nay tôi có hẹn với người ta bàn chuyện về hạng mục, không biết khi nào mới bận xong, có thể nửa đêm mới chuyển đến.”
Cô đồng ý xuất viện rồi chuyển, cho dù muộn bao lâu nhất định sẽ chuyển đến.
Tần Mặc Lĩnh uống xong cafe nói: “Đừng mệt quá, chú ý sức khoẻ.”
Anh đi rửa cốc.
Trước khi bác sĩ kiểm tra phòng, Tần Mặc Lĩnh xách vali rời khỏi.
Thủ tục xuất viện không cần Giản Hàng bận tâm, dì Cảnh sáng sớm đã đến bệnh viện giúp làm xong ổn thỏa.
Dì Cảnh lại lấy chiếc áo vest mang về giặt hôm nọ đưa cho cô, hai ngày nay chuyển sang tiết lạnh mùa xuân, dì Cảnh sợ cô không có áo khoác dày, mà chất liệu chiếc áo vest này rất tốt, chắn được gió.
Áo vest 6 con số, có lạnh hơn nữa cũng không cảm thấy lạnh.
Dì Cảnh nhìn trái phải.
“Biết ngay mà, cháu mặc lên thật sự trông đẹp lắm.”
Giản Hàng cười, hoài nghi dì Cảnh có đôi mắt của mẹ ruột, một chiếc áo vest nam mà thôi, có thể đẹp đến đâu.
Dáng người cô cao gầy, mặc trên người không khó nhìn thì đúng là thật.
Cuối cùng cũng xuất viện, bầu không khí bên ngoài đâu đâu cũng ngọt ngào.
Giản Hàng trở về chung cư của mình, đi tắm bồn trước xong tìm một bộ quần áo phù hợp với buổi tiếp đãi để thay rồi vội vàng đi đến công ty.
Đến công ty cô càng như con quay không ngừng nghỉ, một buổi chiều mở 2 cuộc họp, hơn chục cuộc điện thoại, còn có một tầng tài liệu dày cộp đang đợi cô xem.
Cuộc sống tiết tấu chậm như ở bệnh viện, đối với cô mà nói rất xa xỉ.
Hợp đồng của Tập đoàn Vạn Duyệt luôn đè trong lòng cô.
Đã nói 9 giờ tối gặp mặt, Giản Hàng đến câu lạc bộ tư nhân trước 20 phút. Vẫn là tiểu Chương trợ lý của Chung Nghiên Phi tiếp đón cô như cũ.
Tiểu Chương cười ôn hòa: “Chung tổng đang tiếp đãi khách hàng lớn, cô chờ một lát nhé.”
Giản Hàng thường xuyên gặp phải kiểu tình huống như thế này, có lúc thời gian gấp gáp phải gặp khách hàng liên tiếp. Còn chưa tới 9 giờ, do cô đến trước nên đợi một lát cũng là điều nên làm.
Tiểu Chương nhờ nhân viên phục vụ đưa cafe tới. Không thể cứ đứng trước cửa phòng bao, hai người cất bước về phía khu nghỉ ngơi ở cuối lối đi. Tiểu Chương đưa cô qua đó rồi phải quay về phòng bao chờ đợi sai bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưới trước yêu sau (full) _ MỘNG TIÊU NHỊ
RomantikBa tháng sau khi kết hôn, Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh vẫn phân chia phòng ngủ. Mối hôn nhân này là do ông cụ nhà họ Tần quyết định, Tần Mặc Lĩnh không có tình cảm với cô. Trong mắt người ngoài, người có gia cảnh bình thường như cô gả đến nhà họ Tần là...