Tần Mặc Lĩnh lật giở vài trang sách nhưng lại chẳng tập trung đọc được. Điện thoại trên tay ghế sofa chỉ rung một tiếng, không có tin nhắn nào khác gửi đến.
Lại vài phút nữa trôi qua.
Tần Mặc Lĩnh cầm di động lên, cho dù cô nói gì anh cũng phải đáp một tiếng.
Nhìn thấy hai chữ “chồng à”, anh sửng sốt.
Giản Hàng chỉ mới gọi anh là chồng một lần khi gọi điện thoại cho luật sư Hình, cô chưa bao giờ gọi anh trực tiếp như vậy. Anh không chắc trong tiếng gọi này của Giản Hàng có mấy phần thật lòng đặt vào đó.
Tần Mặc Lĩnh trả lời cô: [Không vội. ]
Anh dặn dò thêm: [Em lái xe chậm thôi.]
Giản Hàng đang lái xe, điện thoại di động để ở ghế lái phụ, không thể trả lời ngay.
Lúc rời khỏi công ty cô lái xe thẳng đến tiệm bánh kếp của ông bà. Cô vừa gọi cho ông nội, bảo ông nội chuẩn bị giúp mình một phần mì lạnh, cô sẽ đến tiệm của ông bà đóng hộp mang về.
Tần Mặc Lĩnh có món sơn hào hải vị nào mà chưa từng nếm qua, cô không nghĩ ra có món nào đối với anh được gọi là ngon, duy chỉ có món mì lạnh này anh không thường ăn. Tối nay, cô mang về cho anh một phần mì lạnh.
Ông nội nghe nói là cháu gái mua về cho Tần Mặc Lĩnh nên có cho nhiều thêm một chút.
Tình cảm của cháu gái và cháu rể ngày càng tốt hơn, thấy vậy, niềm vui càng hiện rõ trên khuôn mặt của ông bà, họ cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò Giản Hàng chú ý đến sức khoẻ, đừng thường xuyên thức khuya.
Giản Hàng ở trong cửa tiệm của ông bà nội hơn mười phút, sau đó mang mì lạnh đã được đóng gói lại về nhà.
Trở về biệt thự đã gần chín giờ, Tần Mặc Lĩnh đang đọc sách trong phòng khách, ánh đèn chiếu lên sườn mặt, phác họa rõ hơn góc mặt ấy.
Khiến người ta thật đã mắt.
Tần Mặc Lĩnh nghe được tiếng bước chân của cô nhưng không ngẩng đầu lên. Anh đợi bữa tối của cô, chờ mất hai tiếng rưỡi đồng hồ.
“Lại đây ăn cơm thôi.” Giản Hàng gọi anh.
Tần Mặc Lĩnh ngước mắt lên, nhìn chiếc hộp trong tay cô, anh còn tưởng rằng tối nay cô sẽ về nấu vài món ăn đơn giản thường ngày cho anh ăn.
“Em mua gì vậy?”
“Mì lạnh.”
“….” Chưa từng thấy ai trêu đùa người khác như cô.
Tần Mặc Lĩnh không thích ăn những thứ này, lần cuối cùng ăn mì lạnh đã là mười mấy năm trước, lúc mẹ của anh ăn nên anh có nếm thử một miếng, sau đó cũng chưa ăn thêm lần nào nữa.
Mì lạnh và phần nước dùng được bọc riêng, Giản Hàng lấy ra gói gia vị đung đưa trước mặt anh, “Mì lạnh ông nội em nấu đấy, còn nước dùng là do em pha, anh qua ăn thử xem.”
Tần Mặc Lĩnh nghe nói là cô pha nước dùng, anh đặt cuốn sách trong tay xuống rồi đứng lên rửa tay.
Giản Hàng vào bếp lấy đĩa, cô không để dì Cảnh giúp, tự mình trộn mì lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưới trước yêu sau (full) _ MỘNG TIÊU NHỊ
RomanceBa tháng sau khi kết hôn, Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh vẫn phân chia phòng ngủ. Mối hôn nhân này là do ông cụ nhà họ Tần quyết định, Tần Mặc Lĩnh không có tình cảm với cô. Trong mắt người ngoài, người có gia cảnh bình thường như cô gả đến nhà họ Tần là...