chương 1:bắt đầu

1.1K 77 11
                                    

Mùa thu qua, thay cho những ánh nắng dịu dàng bằng những đợt gió mùa thổi vào, những cơn gió mùa đông từng đợt thôi vào cậu xuyên qua lớp quần áo mỏng mà lướt trên làn da của cậu.
Cậu chỉ có thể ôm cơ thể cậu rồi run rẩy bị khuất phục trước cái lạnh của mùa đông, dù sao cũng là tại cậu khi quên mang theo áo khoác khi chủ quan về cái lạnh hiện tại.

-"ắt xì!!"-Vietnam_cậu đưa tay lên xoa xoa sóng mũi đang đỏ lên vì cái lạnh của cậu.
-"ít ra khi ra ngoài người cũng phải mang theo áo khoác chứ"-Dang_anh mở giọng trách móc nhưng vẫn nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi khoác lên vai cậu.
-"thế còn con thì sao?"-Vietnam_cậu quay ra chất giọng có chút lo lắng hỏi anh.
-"người đừng lo, con có mặc thêm áo trong mà, người cứ mặc cái đấy cho ấm đi"-Dang_anh chỉ giải thích xua tan đi cái lo lắng của cậu.
-"ừm...được rồi"-Vietnam_cậu sau khi biết cũng đã hết lo lắng, trả lời anh rồi quay ra nhìn con đường trước mặt.

Anh thấy thế cũng hướng ra phía con đường đang tấp nập người qua lại trước mắt, hai người cứ thế mà nhìn những người qua lại một lúc lâu mà chẳng ai nói với nhau một câu nào.
Những người trước mặt trông ai cũng hạnh phúc, vui vẻ...không như trong thời chiến tranh, ngoài bom đạn thì tiếng cười cũng chỉ đến từ những tên giặc khi tra tấn người dân của cậu...

Cậu đột nhiên giật mình rồi lắc đầu liên tục, cậu lại nhớ những thứ linh tinh nữa rồi, dù gì người dân cậu cũng đã được thứ độc lập-tự do-hạnh phúc theo đúng nghĩa rồi sao cậu còn phải nhớ lại chuyện đau khổ nữa.
Anh thấy cậu đột nhiên giật nảy lên làm anh phải quay lại xem tình hình của cậu, cậu cứ nhìn chằm chằm xuống dưới đất gương mặt cậu hiện lên vẻ suy tư, anh thấy thế cũng chỉ nghĩ là cậu lại nhớ lại những chuyện cũ rồi, cũng chẳng dám can thiệp dòng duy nghĩ của cậu, anh lại quay mặt lên nhìn con đường cũ.
-"đúng là mùa đông lôi kéo con người đến gần nhau hơn nhỉ?"-Dang_anh mở lời xua tan đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu của cậu.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi cũng nhìn theo hướng anh đang nhìn.
-"ừm...nhìn mọi người ai cũng hạnh phúc, mười năm cấm vận đúng là quãng thời gian khó khăn, nhưng may mà người dân chúng ta chẳng có ai nản chí mà còn tiếp tục phát triển"-Vietnam_cậu cuối cùng cũng chịu cất lời.
-"tất cả cũng là nhờ người, nhờ người mà bọn con mới có cơ hội phát triển, chúng con trăm năm vẫn nhớ ơn người..."-Dang_anh quỳ xuống, anh cầm lấy bàn tay cậu, hôn lên mu bàn tay của cậu như thể hiện sự biết ơn của anh với cậu.

Cậu trông vẫn rất bình thản, có vẻ như cậu đã quen với việc này.

Cậu nhẹ nhàng rút bàn tay lại.
-"không phải chỉ có công của ta đâu, tất cả cũng nhờ có những người dân của chúng ta..."giọng cậu bỗng nhiên nghẹn lại"và cả các anh của ta nữa..."-Vietnam_giọng cậu có chút đượm buồn.

Anh thấy vậy cũng đứng thẳng lên, anh đưa tay lên chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ đang bị xộc xệch của cậu trong khi cậu vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, anh thực sự không muốn nhìn thấy gương mặt đấy của cậu, tại sao gương mặt xinh đẹp của cậu lại có biểu cảm đấy chứ nó khiến cậu trông thật đau đớn và anh lại không thích gương mặt đấy của cậu chút nào.

Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng khi Đảng lại càng xiết chặt cái khăn quàng hơn, như là muốn xé rách nó ra vậy hoặc muốn thắt cổ cậu cũng nên, cậu đưa bàn tay lên chạm vào tay anh như có ý ngăn anh lại, anh có chút bất ngờ nhưng anh vẫn dừng hành động của mình lại nhưng lại không có ý rút tay ra khỏi tay của cậu.
-"ta nghĩ đã đến lúc đưa cho con thứ này"-Vietnam_cậu đưa tay anh xuống, tay còn lại của cậu cố gắng lấy một thứ gì đó ở chiếc túi trước ngực của cậu, cậu lôi ra một chiếc hộp nhung đỏ đặt lên tay của anh, anh thực sự bất ngờ khi nhận được thứ này, anh biết nó là thứ gì, anh không nghĩ có một ngày anh sẽ nhận được thứ này.
-"con...con không nghĩ thứ này..."-Dang_anh bắt đầu lắp bắp khi thấy được thứ này.
-"đừng lo con cứ mở ra đi"-Vietnam_cậu chỉ nhẹ nhàng chấn an anh.

{ABO}[countryhumans](allVietnam)Omega Quyền LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ