chương 3: người quen

629 63 9
                                    

Anh hốt hoảng mà chạy đến bên cậu, chạm vào cậu rồi sờ soạng khắp cơ thể cậu từ đầu tới hông khiến cậu hoang mang vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh đưa tay lên giữ mặt của cậu đối diện với anh.
-"Việt Nam là cậu thật sao?"-Cuba_anh đột nhiên hỏi cậu trong sự bàng hoàng.
-"không phải tớ thế người trước mặt cậu là ma chắc"-Vietnam_cậu chỉ cười rồi cầm cái tay đang giữ chặt mặt của cậu lại.

Đột nhiên một giọt nước rơi xuống từ khoé mắt anh xuống chiếc chăn trắng mà cậu đang đắp, cậu giật mình cậu không nghĩ là câu nói vừa rồi của cậu lại khiến anh khóc, cậu bắt đầu hoảng loạn, cố gắng chấn an anh.
-"Cuba...có chuyện gì vậy, sao cậu lại khóc?"-Vietnam_cậu hoảng loạn mà cố chấn an người đang khóc trước mặt.
-"vậy là họ đã sai...tớ...tớ biết rằng cậu sẽ không bỏ tớ mà"-Cuba_anh vừa khóc vừa ôm chầm lấy cậu.
Cậu xuýt nữa ngã ngửa ra đằng sau khi cái con người to xác này lao đến ôm cậu, cậu kịp chống tay lại nên không bị ngã, anh cứ thế ôm cậu mà khóc, cậu cũng chỉ biết ôm lại anh rồi vỗ lưng anh an ủi.

Một lúc sau anh cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cậu, bó hoa bị rơi trên đất lúc trước giờ đã được cắm cẩn thận vào bình, giờ cậu cũng nhận ra rằng trong chiếc bình nhỏ kia thực sự có rất nhiều loại hoa khác nhau nào là hoa cát cánh hay những bông hoa tulip vàng, hoa diên vỹ, hoa giọt tuyết hay là bó hoa mà anh vừa mang tới là những bông hoa hướng nhỏ cũng được cắm vào chung một cái bình, trông những màu sắc của chúng không có gì là liên quan đến nhau hay hợp màu gì cả, nhưng mà khi nhìn tất cả lại trông chúng cũng thật đẹp, trông chúng cũng như không có vẻ gì là hợp nhau nhưng cậu cảm giác được chúng như có cùng một ý nghĩa.

Cậu nhìn bình hoa một hồi lâu rồi mới quay ra nhìn người đã mua tất cả chúng.

-"cậu đã mua tất cả những bông hoa này trong lúc tớ ngủ sao?"-Vietnam_cậu nhẹ nhàng hỏi anh.
-"cậu thích nó sao?"-Cuba_anh chỉ cười một cách ôn nhu rồi hỏi lại cậu.
-"ừm...trông nó rất đẹp, không hiểu sao khi gộp chung lại mùi hương của nó thật quấn hút"-Vietnam_cậu cũng chỉ cười nhẹ rồi quay sang nhìn chiếc bình hoa kia.
-"nó cũng như cậu vậy"-Cuba_anh đột nhiên mở lời, nhưng cũng chỉ là thì thầm như chỉ muốn mình anh nghe.
-"cậu vừa nói gì sao?"-Vietnam_cậu đột nhiên quay lại nhìn anh khi nghe được thứ gì đó.
-"không, tớ chỉ nói là tất cả chỗ đó không phải của mình tớ đâu"-Cuba_anh bình tĩnh mà giải thích lại cho cậu.
-"vậy không phải của mình cậu sao? Vậy còn của ai nữa vậy?"-Vietnam_cậu có chút thắc mắc nhìn anh.
-"trong số hoa đó cũng có những bông hoa của các anh của cậu nữa đấy"-Cuba_anh chỉ vào chiếc bình hoa kia mà nói.

Cậu có chút bất ngờ mà nhìn vào chiếc bình hoa.
-"là Việt Minh, Mặt Trận với Việt Hoà sao?!"-Vietnam_cậu đột nhiên hét lên, làm anh có chút giật mình.
-"đã sảy ra chuyện gì giữa cậu với các anh của cậu sao"-Cuba_anh có chút lo lắng mà hỏi cậu, khi nhìn thấy cậu hét lên như vậy.
-"à...không, chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi"-Vietnam_cậu lúng túng mà nói với anh.
-"vậy sao...cậu làm tớ lo lắng quá đấy"-Cuba_anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy lời nói của cậu.

-"mà Cuba này..."-Vietnam_cậu đột nhiên mở lời.
-"có chuyện gì sao?"-Cuba_anh cũng ngẩng mặt lên nhìn cậu, nghe xem cậu muốn gì.
-"tớ không nhớ lí do tại sao tớ lại nằm ở đây không biết rằng cậu có thể cho tớ biết không"-Vietanm_gương mặt cậu có chút mong đợi hỏi anh.

{ABO}[countryhumans](allVietnam)Omega Quyền LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ