Chương 5: nghỉ ngơi

504 63 7
                                    

-"à vâng nếu vậy thì tôi sẽ sắp xếp cho ngài nhé"-vị bác sĩ kia cũng nói lại với cậu rồi cũng rời đi nhanh chóng.

Không gian cũng như thế mà trở nên tĩnh lặng.
-"tôi nghiệp quá..."-Vietnam_cậu đột nhiên cất lời.
-"vậy là cái cơ thể này đã bị vấy bẩn đến mức linh hồn của cơ thể này đã rời bỏ nó..."-Vietnam_cậu lẩm bẩm.

Anh cũng chẳng thể mở lời câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, anh đưa nhẹ tay lên kéo cậu vào lòng một cách nhẹ nhàng.
-"cảm giác như chính em cũng bị vấy bẩn vậy...nó làm anh khó chịu, dù anh đã biết trước câu truyện này từ lâu rồi...nhưng nghe em nói vậy, làm anh chắc chắn phải phán xử tử bọn nó"-Vietminh_anh dần gằn giọng lên thể hiện rõ sự tức giận của anh.

Cậu cũng chẳng bận tâm đến câu nói của anh, cậu chỉ nhẹ nhàng xoa tâm lưng lớn của anh.
-"cơ thể này không phải là của em...vậy mong anh trả thù cho nó, mong rằng điều đó sẽ khiến cho linh hồn của cơ thể này an tâm hơn"-Vietnam_cậu cũng mong muốn rằng lấy lại sự công bằng cho chính cơ thể này.
-"được rồi...em muốn về chưa, quần áo của em ngay cạnh chiếc tủ kia thôi"-VietMinh_anh nhẹ nhàng buông cậu ra rồi hỏi cậu.
-"vâng...em muốn về nhà rồi"-Vietnam_cậu cười rồi trả lời lại anh.

Anh với cậu cứ thế mà chuẩn bị đồ, cả hai cũng chẳng bận tâm những việc xung quanh vừa dọn đồ vừa cười nói vui vẻ với nhau các bác sĩ cũng đã chuẩn bị xong giấy tờ và đồ đạc cho cậu, sẵn sàng đón cậu về nhà, anh cũng nhanh chóng hoàn thành thủ tục xuất viện cho cậu mà dắt cậu ra khỏi bệnh viện mà đến chỗ để chiếc xe riêng của anh.

-"mà chẳng thấy ba, với ba người kia đâu nhỉ"-Vietnam_cậu đột nhiên thắc mắc.
-"ờ...ha, em nói đúng, cũng 2-3 tiếng trôi qua rồi mà nhỉ"-Vietminh_anh cũng chợt nhớ ra mà lên tiếng.
-"để anh thử gọi cho họ thử xem"-Vietminh_anh cũng lôi điện thoại ra mà bắt đầu ấn số.

Anh bật loa ngoài lên tiếng vang chuông từ chiếc máy anh vang lên liên tục, một lúc sau nhanh chóng người bên máy đầu dây bên kia cũng đã bắt máy.
-[Việt Minh à con...xin lỗi con nhé, ta không thể về bây giờ được, mấy tiếng trước toà vừa thông báo triệu tập với ta nói rằng có bằng chứng rồi, nên là con trông Việt Nam hộ ta nhé, nếu được thì con đến đây cũng được]-Dainam_giọng của ông vang ra từ chiếc điện thoại cùng những tạp âm xôn xao của nhiều người cũng vang lên, rồi chiếc điện thoại cứ thế mà cúp cái rụp.

-"có vẻ phức tạp lên rồi..."-Vietminh_anh đưa tay lên đầu mà xoa.
-" 'trông' ư? làm như em trẻ con lắm ý...mà em muốn đến nơi xét xử liệu có được không?"-Vietnam_cậu dương đôi mắt long lanh mà năn nỉ với anh.
-"không được đâu...em còn phải nghỉ ngơi nữa, em cũng chỉ vừa mới xuất viện thôi"-Vietminh_anh bình tĩnh mà không để bị mê hoặc bởi sự dễ thương của cậu.
-"vâng..."-Vietnam_biết rằng không thể thuyết phục được anh, cậu cũng nhanh chóng bỏ cuộc mà nghe theo anh tự mở cửa xe mà bước vào.

Anh thấy cậu ngoan ngoãn như vậy thì liền phì cười, cũng nhanh chóng mở cửa xe mà ngồi vào ghế lái, nhanh khởi động xe lái ra khỏi chỗ để xe mà hướng tới đường lớn.
-"anh có định kể về em với cả nhà không?"-Vietnam_cậu có chút háo hức mà quay sang hỏi anh, cậu chắc rằng nếu Việt Minh ở thế giới này là Việt Minh ở thế giới cũ của cậu thì chắc chắn rằng tất cả người nhà cậu cũng vậy.
-"không đâu"-Vietminh_trái với suy nghĩ của cậu anh thẳng thừng từ chối câu hỏi của cậu mà không cần suy nghĩ.
-"tại sao vậy? Nhưng chẳng phải như vậy mọi người sẽ vui hơn sao?"-Vietnam_cậu thắc mắc mà hỏi anh.
-"vì anh muốn giữ em làm của riêng anh"-Vietminh_anh cũng thẳng thừng mà trả lời cậu.

{ABO}[countryhumans](allVietnam)Omega Quyền LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ