Khi 9 người còn lại chạy đến nơi thì đã thấy cảnh Lưu Vũ đang bị ôm trọn trong vòng tay NIne, quay lưng lại về phía cửa. Nine cũng để ý bọn họ, liền nói với thanh niên nhỏ nhắn trong ngực:
- Cũng sắp đến giờ đi rồi, anh với em cùng sắp đồ nhé.
-...Vâng.
Lưu Vũ đáp lại thật nhẹ, cố gắng bình tĩnh thoát khỏi vòng tay của anh, vừa quay lại đã thấy những thành viên còn lại của Into1 đứng nhìn chằm chằm ở cửa. Đầu chợt đau nhói, cơ thể cũng bất giác run rẩy, em tỏ ra bình thương, nhưng trong giọng còn chứa chút gì đó run run, hỏi:
-Mọi người... đang làm gì thế?
Mấy người bọn họ còn đang ngẩn ngơ muốn xác định lại một lần, liệu rằng họ chỉ đang mơ, hay đúng là em đang ở trước mắt bọn họ, nhẹ nhàng hỏi họ những câu hỏi ngây ngô. May thay, AK là người đầu tiên phản ứng lại, theo bản năng dịu giọng trả lời: "Không có gì, bọn anh xem em với Nine dậy chưa thôi. Mọi người đi chuẩn bị liền đây."- Nói rồi kéo mọi người rời đi.
-Anh đang làm cái gì vậy? Lưu Vũ ca còn đang trong đó mà?
-Chúng ta đều đang quá xúc động, không thể ở lại được, nhỡ đâu lại làm ra hành động kì lạ gì đó, dọa sợ em ấy thì sao? Dù sao thì cũng chỉ có chúng ta mới biết được đã xảy ra những gì....
Tất cả rơi vào trầm mặc. Họ đã từng bỏ rơi thiếu niên ấy, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ oán trách họ dù một lần, luôn đem những dịu dàng nhất của mình dành cho họ, cũng đem những mạnh mẽ nhất của bản thân, cố gắng chống đỡ, gắng gượng đến cuối cùng- khi mà mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ. Là do họ đem thiếu niên rực rỡ ngày ấy, từng chút một dập tắt những hy vọng trong ánh mắt trong trẻo ấy. Họ không để bù đắp lại những tổn thương, vậy thì hãy để họ bảo vệ cho ánh mắt ấy, cho người con trai ấy mãi luôn vui vẻ, yên bình, chẳng còn có những đêm nằm cuộn mình trong chăn, chẳng còn những trang nhật kí đã khô, được cậu ấy viết thật cẩn thận trong khi nước mắt vẫn im lặng rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ, , chẳng còn những lần ấm ức, tủi thân nhưng chỉ có thể một mình chịu đựng, cố gắng tiêu hóa những tiêu cực, những ác ý của cuộc sống....
Họ sẽ không để điều đó xảy ra một lần nào nữa, ít nhất là khi cậu còn bên cạnh.
......................................................................................................................
- Đi thôi.
-Ừm, anh ra trước đi.
Nine nán lại chờ Lưu Vũ chỉnh trang xong rồi kéo em ra ngoài chào tạm biệt mọi người. Ra gần đến cửa thì đã thấy mọi người tập trung đông đủ. Patrick thấy em thì vội vàng chạy lại tranh chỗ với Nine, hòng được đứng bên cạnh Lưu Vũ.
- Tiểu Vũ ca anh thấy mệt sao, chốc nữa lên máy bay anh ngồi cạnh em nhé, em cho anh mượn vai này!
Lưu Vũ thoáng cứng người, tưởng rằng Patrick đã phát hiện mình đang biểu hiện bất thường, ngay lập tức liền cười đáp lại:
"Ừm, anh không sao, mọi người mau chụp hình thôi, kẻo trễ giờ."
Into1 nhanh chóng xếp vào đội hình, ai cũng quen thuộc mà đứng theo thứ tự, chừa cho Lưu Vũ vị trí ở giữa bức hình. Nhìn cảnh này, Lưu Vũ chợt nhớ đến kiếp trước, lúc đó em vẫn còn là một Lưu Vũ hết mình vì Into1, vì tương lại của cả nhóm, với những mong đợi về một "gia đình thứ 2" cùng 10 người anh em của mình, cuối cùng mọi thứ tại sao lại thành như vậy, em cũng không biết, chỉ là lần này, em sẽ không còn những suy nghĩ quá phận đó nữa, mọi người đều có cuộc sống riêng của mình, làm gì có ai thật sự nghĩ đến những thứ vướng víu như vậy cơ chứ.
- Anh có thật sự là không sao không? Hay là em bảo ẹkip chụp nhanh để đi nhé? Đến sớm nghỉ sớm.- Chợt một bàn tay mát lạnh sờ lên má em, là Châu Kha Vũ.
Cậu hơi lo cho anh, trông anh hơi thất thần. Cậu nhớ những trang nhật kí ấy, có rất nhiều điều anh muốn nói, nhưng lại chưa từng nói cho họ, hay có thể nói là họ chưa từng muốn nghe anh nói. Những suy nghĩ ấy chỉ có thể trút vào trong cuốn sổ nhỏ, cất giữ trong một góc ảm đạm, chẳng có ai biết tới....mãi cho đến tận khi anh mất.
Cậu không muốn nghĩ nữa, nhanh chóng kéo Lưu Vũ đang ngơ ngác đứng vì hành động vừa rồi của mình vào hàng, ra hiệu cho staff chụp hình thật nhanh để cho mọi người được xuất phát sớm.
................................................................................................................
Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay, cả nhóm lên xe đi đến kí túc xá, cũng không quên phải quay vlog cho các fan.
Tham quan đều đã xong, đây là nơi bọn họ đã ở trong suốt 2 năm cơ mà, cũng chẳng còn phản ứng bất ngờ như lần đầu. Đã đến lúc phân chia phòng ngủ, vẫn dựa trên việc bốc thăm, mọi người đều nhận được kết quả như vậy, chẳng khác gì, chỉ có điều Lưu Vũ khi biết mình vẫn ở căn phòn đôi cùng Châu Kha Vũ thì có hơi rụ rè, nhè nhàng kéo góc áo cậu, ra hiệu rồi hỏi nhỏ:
- Châu Kha Vũ, em có muốn... ngủ cùng phòng với anh không, nếu không thì anh đổi phòng cho Mika hay Gia Nguyên cũng không sao đâu.
Châu Kha Vũ hơi sững người, lần trước anh đâu có hỏi cậu như vậy, anh còn rất hào hứng khi biết mình giành được căn phòng đôi, đâu như bây giờ, dè dặt hỏi xem cậu có muốn ở cùng phòng với mình hay không. Mang trong lòng nghi vấn nhỏ, nhưng cậu vẫn ôn hòa hỏi nhỏ lại anh:
- Tiểu Vũ không muốn ngủ với em sao? Em có thể chuyển phòng cho Nine, để anh ngủ cùng Nine nhé?
-Khô.. không phải đâu! Tại anh sợ em phiền....
-Làm sao lại phiền được- Châu Kha Vũ cười đến xán lạn- Tiểu Vũ, chào mừng trở thành bạn cùng phòng của em!
Lưu Vũ thấy cậu thoải mái như thế thì thở phào, nhưng ai biết được chuyện sau này... Em cũng chẳng còn dám ôm những hy vọng vẩn vơ như xưa, thôi, đến đâu thì đến vậy.
Như vậy, cuộc sống của họ một lần nữa bắt đầu, chỉ mong sao cho luôn được bình yên...
BẠN ĐANG ĐỌC
《allyu》serendipity
FanfictionLưu Vũ mất rồi. Cậu quay lại Hải Hoa năm ấy, trở lại đêm huyền thoại ấy, cùng những con người vừa quen vừa lạ ấy, một lần nữa sống. ••••••••••••••••••••••••• Lưu Vũ mất rồi. Into1 đến tận lúc này mới nhận ra, hóa ra tất cả chưa từng là do cậu ấy, vẫ...