Còn hơn 1 tháng nữa là ngày Into1 tan rã.
Sáng hôm ấy trời nắng nhẹ.
Nắng dịu dàng len qua khung cửa sổ, đậu trên sườn mặt người thanh niên bé nhỏ.
Hôm ấy, người ta không thấy cậu ấy mở mắt ra nữa, không thấy cậu ấy ngồi an tĩnh trên giường bệnh nữa, không thấy cậu ấy thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, không thấy cậu ấy từng giây từng khắc ngóng trông những bóng hình kia nữa.
Hôm ấy, Lưu Vũ mất rồi.
Có lẽ do cơn đau do căn bệnh dạ dày của cậu, hay có lẽ do sự thờ ơ, vô tâm từ những người mà cậu luôn tha thiết gọi là "đồng đội", cậu uống thật nhiều thuốc ngủ, cố gắng chìm vào giấc mơ, không thể ngờ rằng đó cũng là lần cuối cùng cậu nhắm mắt.
...............................................................................
Into1 nghe tin Lưu Vũ mất.
Bất ngờ.
Nghi hoặc.
Hoang mang.
Sao có thể như vậy được? Anh ta chỉ vừa mới tuần trước còn đang dạy bọn họ tập nhảy. Không phải chỉ là tụt đường huyết, phải đưa đi bệnh viện truyền nước thôi sao? Sao đột nhiên lại thành như vậy rồi?
10 con người tức tốc chạy đến viện, bàng hoàng đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn vào người thanh niên nhỏ bé nằm im lìm trên giường, trên mặt trùm khăn trắng. Cậu là vẫn luôn thật an tĩnh, đến bây giờ vẫn vậy, chỉ là bây giờ cậu chỉ còn có thể an tĩnh nằm đó, cậu mất rồi.
...............................................................................
Giật mình mở mắt, Lưu Vũ bật dậy dáo dác nhìn quanh.
Chết rồi mà?
Cậu ngơ ngác một hồi rồi mới để ý căn phòng này. Đây chẳng phải kí túc xá 1002 của Chuang à?
Con người trước khi chết sẽ nhìn thấy cuộc sống như tua lại trong trí óc. Không lẽ lại là như vậy? Cũng không phải, hồi tưởng sẽ không thể nào chân thật như thế này được.
Ngẫm vài giây, cậu liền lục tìm chiếc điện thoại của mình, màn hình hiện rõ : "Ngày 25 Tháng 4 Năm 2021".
?
Ngày bao nhiêu cơ?
?
!!!
Kí ức lập tức ào ạt trở về trong trí óc.
Đúng rồi, hôm qua mình trở thành Into1- Lưu Vũ, cùng bọn họ trở thành một nhóm, cùng nhau bắt đầu một cuộc sống sinh hoạt mới. Hai năm trước, điều ấy đối với cậu tựa như một phép màu, một niềm hạnh phúc khó có thể nói thành lời, nhưng bây giờ, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi, sợ những con người ấy, sợ những ánh mắt vô cảm đầy chán ghét ấy. Quay lại đây rồi, liệu mọi chuyện sẽ một lần nữa tiếp diễn? Cậu đã làm cái gì mà phải chịu đựng lại nó lần thứ 2 cơ chứ?
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía cửa khiến cậu giật thót, cơ thể theo phản xạ run nhẹ, trái tim hẫng một nhịp
BẠN ĐANG ĐỌC
《allyu》serendipity
FanficLưu Vũ mất rồi. Cậu quay lại Hải Hoa năm ấy, trở lại đêm huyền thoại ấy, cùng những con người vừa quen vừa lạ ấy, một lần nữa sống. ••••••••••••••••••••••••• Lưu Vũ mất rồi. Into1 đến tận lúc này mới nhận ra, hóa ra tất cả chưa từng là do cậu ấy, vẫ...