Chap 2

337 47 10
                                    

Nhưng giờ không phải lúc để đùa bởi Megumi đã nhanh chóng giáng xuống gương mặt y hằng âu yếm hai cú đấm đau điếng. Máu túa ra từ lỗ mũi hắn, cơn choáng váng bắt đầu bủa vây lấy tâm trí. Nhưng Megumi không phải đối thủ của hắn trong một trận đấu tay đôi, thân thể non nớt của y chẳng thể địch lại một kẻ tập luyện thể lực mỗi ngày. Trong cú đánh ấy, một phần công việc vạn phần lý do riêng, những uất ức về hôn nhân ngột ngạt đan trên đầu ngón tay. Để rồi không thương tiếc trao xuống người nọ tất cả tức giận đã chất chứa nhiều năm tháng.

''Đau đấy''

Sukuna nắm lấy bả vai y, dùng hết sức bình sinh mà quật ngã thân ảnh nọ xuống sàn, vì cú va đập quá mạnh, một tiếng cốc thương tâm vọng lên trong không gian. Máu từ tay người nọ chảy lên ngực y nhưng đối với hắn mà nói, vết thương này chẳng thấm vào đâu so với lần nhận được tin Megumi chưa từng đi công tác. Bàn tay lành lặn lướt xuống năm ngón của người dưới thân, điên cuống nắm chặt, giống như chỉ cần buông ra vài giây ngắn ngui, người nọ sẽ vuột mất khỏi tầm tay nhưng trong tình huống này chính là ngăn không cho tên sát thủ dưới thân nắm được lưỡi dao trong tầm với. Khi bản năng sinh tồn dâng lên, chẳng còn hôn nhân hay danh nghĩa gì hết. Hắn đã bẻ gãy tay y.

''Thằng khốn này, mày bắn tao chưa đủ sao?''

''Nhưng bắn trượt. Nhìn lại vai trái này đi, có thấy máu đang chảy không?''

''Đẹp đấy, giống như vết son trên áo của mày vào buổi tối kỷ niệm ngày cưới chúng ta nhỉ''

''Im đi, đó chỉ là một trong những nhiệm vụ''

"À thế à. Ha"

Nụ cười chua chát diễu lên môi người nọ, vài phần đau đớn, vài phần không cam tâm. Đó là một ngày hè nóng nực một năm về trước, khi y vẫn nhen nhóm ngọn lửa níu lấy danh phận dưới mái nhà này. Sukuna là một người vô tâm, Megumi biết được sự thật này sau hai năm chung sống. Cái duy nhất hắn có thể nhớ chính là sinh nhật y nhưng trong một mối quan hệ, ta cần nhiều hơn một bữa tiệc sinh nhật, ngày kỷ niệm là điều gì đó thiêng liêng và sâu sắc, một ngày ta có thể tổ chức với riêng mình đối phương. Vậy là trong suốt những ngày hè nóng như đổ lửa ấy, mỗi khi Megumi nấu thịt cừu cho bữa tối, ấy chính là dấu hiệu cho bữa ăn dưới ánh nến leo lắt và một đêm hoan ái mặn nồng.

Hắn trở về với hai hàng cúc cổ phanh ra trước ngực. Khuôn mặt ủ rũ nặng nề, Sukuna lướt nhanh qua bàn rượu, thuận tiện rót một ly cognac. Bước chân trong vô thức tiến về phía phòng ngủ, nhưng bàn ăn đã níu hắn lại trong một giây ngắn ngủi, Megumi đang cặm cụi nấu cái gì đó và khăn ăn gấp gọn gàng hình con công như một tín hiệu cho bữa ăn thịnh soạn.

"Anh về rồi sao, đợi một chút em đang nướng thịt, em sẽ giúp anh cởi áo ngay đây"

Đã bao lâu rồi y không giúp hắn cởi áo, hẳn là cũng đã ngót nghét một năm. Megumi bước sau hắn vài giây sau đó. Y nhanh chóng tháo chiếc tạp dề móc gọn lên giá treo. Mùi thịt nướng vẫn ngào ngạt phát ra từ căn bếp và từ góc nhìn này hắn có thể nhìn thấy trong chiếc bếp đỏ lửa kia, miếng thịt cừu đang nổ mỡ xèo xèo, trên bếp ga vẫn còn đang sôi nồi súp. Cảnh tượng thân thương những ngày hạnh phúc nhanh chóng ùa về. Và nét mặt y rạng ngời hệt như đã rất lâu rồi từ đêm cự tuyệt ấy, hôm nay hắn mới may mắn gặp lại.

[SukuFushi] [JJK Fanfic] incredulousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ