Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Đảo mắt liền đến trừ tịch.
Tết nhất thì nên thả lỏng bản thân, Hạ Cô Hàn vô cùng nhàn nhã nằm trên giường ăn bữa trưa. Sau đó định ra ngoài đi dạo một phen cho tiêu thực, cùng lúc y nhận được điện thoại của Hạ Vân Chính, mới biết được Hạ gia khăn gói quả mướp đã đến Đồng Châu, hiện tại đang trên đường từ sân bay đến khách sạn.
Kết thúc cuộc gọi, Hạ Cô Hàn không khỏi đực mặt ra, quay sang nhìn Cố Tấn Niên chớp chớp mắt.
Vốn nghĩ rằng bản thân ăn cái tết đơn giản nhẹ nhàng, nào ngờ cả nhà lại kéo sà lan từ quê lên, khiến y trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm thế nào.
Cố Tấn Niên đứng bên cạnh thấy biểu tình của vợ như vậy chỉ biết xoa xoa đầu y, “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Hạ Cô Hàn lắc đầu, một lúc sau mới tiếp thu được chuyện người nhà dưới quê lên cùng y ăn Tết. Trong lòng có chút ấm, khó miệng không giấu được sự mà cong lên.
Nên chuyện ra ngoài đi dạo tiêu thực được hủy, y ngáp một cái cùng Cố Tấn Niên hoà vào nhóm người đông đúc ở sảnh khách sạn.
Tết Âm Lịch đúng là du lịch mùa thịnh vượng, đường lớn đông nghịt người. Hạ Cô Hàn ngồi ở ghế chờ ở sảnh khách sạn hơn nửa tiếng cũng thấy được nhóm người Hạ gia bước vào khách sạn, Tiểu Lộ là người đầu tiên thấy được Hạ Cô Hàn, bé như một viên pháo nhỏ hương về phía Hạ Cô Hàn mà lao đến, chỉ là không đâm sầm vào người y như mọi khi, mà dừng lại trước mặt Hạ Cô Hàn, ngửa đầu mà nhìn.
"Anh ơi!" Thanh âm trong trẻo ngọt ngào của Tiểu Lộ vang lên.
Hạ Cô Hàn thấy bé sáng sủa không ít, liền nở nụ cười, "Cao lên rồi."
Tiểu Lộ liền nhấp miệng cười, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn Hạ Cô Hàn.
Rất nhanh cả nhà Hạ gia cũng đến gần. Chính là khiến Hạ Cô Hàn kinh ngạc là trong nhóm người Hạ gia lại có Mâu Hạnh, bà thấy y nhìn mình cũng không nói gì mà ôn nhu gật đầu.
Chỉ có ánh mắt Hạ Vân Khai là đầy phức tạp, ông nhìn Hạ Cô Hàn muốn nói lại thôi. Hạ Cô Hàn bên này cũng đoán được ý nghĩ trong lòng cha già, mà hướng ông cười cười, khiến cho Hạ Vân Khai sửng sốt một chút.
Đại sảnh cũng không phải nơi để cả nhà tụ tập nói chuyện, nên cả nhóm người rồng rắn kéo nhau đến quầy tiếp tân check in, sau đó được nhân viên khách sạn đưa lên phòng.
Đến tối, cả nhà trực tiếp đặt một bàn lớn tại khách sạn để ăn cơm tất niên, cả nhà tụ lại bên nhau vô cùng náo nhiệt.
Chỉ là lúc dùng cơm, Hạ Cô Hàn nhận ra cha già luôn nhìn lén y, đến khi y nhìn lại thì ông liền nhìn nơi khác. Ai trên bàn cũng nhận ra Hạ Vân Khai thất thần, nhưng không biết ông đang rối rắm cái chuyện gì.
Hạ Cô Hàn ăn đến một nửa bỗng nhiên buông đũa, “Con đi vệ sinh một chút.”
Y không cho Cố Tấn Niên theo, mà tự một thân một mình đi, thời điểm đến cửa còn xoay lại nhìn cha già một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN 2 (HOÀN).
TerrorNẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử Edit : Thitkhocaichua Mô tả: Có ở Cửa Hàng Nhang Đèn Của Tiểu Lão Bản.