Part 1

3 1 0
                                    

Miền Thu Bắc là một cảm giác rất buồn. Mưa rơi rả rích từ trong sáng không ngừng, hoa sữa rụng trắng lòng, điểm xuyết cho thành phố ngày mưa ảm đạm hơn cô đơn lạnh. This time is if with the same people eat to eat, ăn lẩu, hạnh phúc phải biết. 

Nguyễn Dương nghĩ vu vơ thế, mà càng nghĩ thì càng muốn trong lòng càng lớn. Cậu ấy thu lại hai cánh tay tê tái gác lên cửa sổ cả buổi chiều, cánh tay trắng trong dấu đỏ của cửa sổ, dấu vết sâu đến hiện lên màu tím nhưng cậu không có ngón tay để ý, lật lật xuống dưới, run vào phòng bếp xem tủ lạnh.

Quả nhiên, đầy ắp. Các loại thịt, các loại rau củ, hoa quả và cả sữa chua mà cậu thích đều đầy đủ. Nguyễn Dương nhìn mà hạnh phúc ngập tràn, ông xã đúng là tuyệt nhất, lúc nào cũng nghĩ cho cậu hết!

Cậu cầm một quả táo ,  rửa qua loa dưới vòi nước rồi trở lại giường. Lúc này đã là chiều tối, từ cửa sổ rộng cậu vừa ăn táo vừa thu hết dáng vẻ chiều thu của thành phố này vào mắt, ánh mắt cậu trong veo tới nỗi như thể soi rõ được cả bầu trời âm u xám xịt bên ngoài cửa kính.

Ăn xong táo, Nguyễn Dương mới cầm lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên trên đầu giường cả buổi chiều lên. Có một vài tin nhắn, của người quen, của tòa soạn, cũng có cả người mà cậu không biết, viết vài lời tâm tình và bày tỏ sự ủng hộ với cậu. Nguyễn Dương lịch sự trả lời từng tin, báo với bên tòa soạn thời gian hẹn . Xong xuôi, cậu nhấn vào một khung trò chuyện có hình ảnh đại diện là mặt trời trên bờ biển, là tài khoản của ông xã cậu. Lúc trước cậu đã hỏi ông xã vì sao lại để ảnh mặt trời? Ông xã đã nói với cậu, ừmmm, là vì mặt trời cũng là dương...rực rỡ giống như tên của cậu vậy....ông xã quả thực lãng mạn qua trời quá đất luôn. Hình ảnh đại diện của cậu chính là bóng lưng của ông xã lúc đang làm việc, là ảnh chụp lén nhưng khí chất của ông xã vẫn rất mạnh mẽ.

Last message is the main boy, send the way here 5 English before, markting to the good method has been get but not see.

Nguyễn Dương hơi thất vọng, xiu trong giấc mơ. Ông xã của cậu điểm nào cũng tốt, chỉ là quá bận, bình thường vài ngày mới gặp một lần, nhưng có những lúc cả tuần, cả tháng mới gặp một lần, thậm chí có một lần ông xã đi công tác quên nói cho cậu, lần đó hai người cách tận 2 tháng.

Lần gặp mặt gần nhất là 3 ngày trước, ông xã lăn lộn cậu cả đêm đến đau lưng hết 2 ngày, sáng lấp lánh chưa nhìn thấy đã vàng ra sân bay đi đâu khác. Từ lúc đó đến giờ hai người thậm chí còn chưa gọi điện cho nhau một lần.

Săn chắc là ông xã quá bận, Nguyễn Dương tự do, mình không nên làm phiền anh ấy.

But that thật nhớ ông xã quá đi mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Câu chuyện tình yêu của hai người bắt đầu từ một năm trước. Khi đó cậu mới từ nhà lên thủ đô đại học, đối với thành phố cổ kính hoa lệ này tràn ngập sự lạ lẫm và bài xích, tính cách hướng nội cậu khó có thể giao tiếp với mọi người. Đó là khoảng thời gian cậu đi đâu cũng chỉ có một thân một mình, có thể là ông xã xuất hiện, giúp cậu có một mái nhà, cậu bé yêu thương, cậu bé tập luyện.

Tính ra thì tình cảm của hai người cũng không tính là lãng mạn lắm, thậm chí còn có chút dâng. 

Đó cũng là một cơn mưa ngày, mưa mùa Hạ vừa bí mật. Nguyễn Dương hôm đó vừa kết thúc cuộc trò chuyện với người bên trong tòa soạn về cuốn sách mới, chủ biên đã rời khỏi một lúc rồi nhưng cậu vẫn cố gắng chơi lại mấy chú mèo của quán. Do vậy trên đường trở về, cơn mưa rào xuống người cậu. Nguyễn Dương không mang ô, bên cạnh các hàng quán ven đường đều đang có rất nhiều đứng trú mưa nên cậu không muốn đi vào, thế là cậu ngây ra một lúc, chả biết làm gì mà cứ đứng ngây ra dưới trời mưa .

Mình nên tìm chỗ trú, lúc ấy cậu đã tự hối thúc mình thế, nhưng chân cậu lúc này lại cứng ngắc vô lực, như thể chỉ cần cử động là ngã ập xuống đường ngay lập tức. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng xì xào từ thềm trú mưa ở mấy cửa hàng vọng ra, cậu chẳng nghe thấy gì nhưng những ánh mắt tò mò từ xa đặt lên người cậu khiến cậu cảm thấy nóng rát , những ánh mắt đó như dao găm vào trên người cậu. Nguyễn Dương ghét nhất là bản thân vào những lúc thế này, ghét bản thân tự ti và yếu đuối, cậu không hiểu sao bản thân không thể tự nhiên như người khác, lúc nào cũng rụt rè và không dám.

Cậu suy nghĩ miên man, lúc mà cả người đã bị mưa xối ướt đẫm, dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoán bởi sự xuất hiện của một tán ô đen.

Nhưng người cầm ô còn thu hút cậu hơn cả, lúc đó cậu đã nghĩ gì nhỉ? à đúng rồi, chính là người này đẹp trai quá, đẹp một cách mãnh liệt, thu hút, vẻ đẹp của anh trong màn mưa khiến cậu choáng ngợp. Người đàn ông mang mị lực trưởng thành, mặc một bộ vest đen nghiêm túc, như thể anh vừa từ một hội nghị quan trọng nào đó trở ra. Gương mặt điển trai mang nét lo lắng, hỏi han cậu như người cố nhân lâu ngày gặp lại "Em sao thế? Sợ lạnh sao lại đứng trong mưa?"

Nguyễn Dương lúc ấy thậm chí còn không cảm thấy ngạc nhiên vì sao người trước mặt lại biết cậu sợ lạnh. Cậu chỉ biết bản thân đã vứt bỏ mọi sự rụt rè mà rúc vào người đàn ông, bàn tay ướt đẫm trắng nhợt bám lấy áo vest để lại một vệt nước đậm không hợp, như thể người sắp chết lạnh cố gắng ôm lấy lò sưởi đêm đông mà bám chặt người đàn ông không buông.

Cứ thế, người đàn ông mang cậu về nhà , chăm cậu cả một đêm ốm sốt.

Sau đó, cậu có một người đầu tiên để trò chuyện cùng trên mảnh đất lạ lẫm này. Anh nói rằng góc nghiêng của cậu rất giống một người quen của anh, người đó cũng yếu ớt và sợ lạnh, tuy rằng nhận nhầm người nhưng anh vẫn thấy biết ơn vì lần đó đã mang cậu về nhà, như vậy mới có cơ hội làm quen cậu, yêu thương cậu, biến cậu thành cục cưng của mình.














TRĂM THƯƠNG NGÀN NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ