Nguyễn Dương nằm trên giường gặm nhấm nỗi nhớ, bất tri bất giác lại ngủ say mất.
Lúc tỉnh dậy đã là nửa đêm. Trước lúc ngủ quên không kéo rèm, bây giờ bên ngoài cửa kính là một bầu trời đen như mực, thỉnh thoảng loé lên trong màn mây đen một tia chớp sáng.
Nguyễn Dương rất sợ sấm sét.
Cậu với lấy tấm chăn lộn xộn ở cuối giường trùm kín người, xung quanh tối đen khiến cảm giác bất an lo sợ khuếch đại thêm hàng nghìn lần. Cậu trùm chăn, lò dò với công tắc bật điện trên đầu giường nhưng bật mãi không sáng, điện thoại cũng gần đến mức cạn pin.
Ngắt điện rồi.
Nguyễn Dương cầm lấy điện thoại, bật đèn pin, ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại không đủ để chiếu toàn bộ không gian, bóng của các bố cục trong nhà chập chờn theo sự di chuyển của ánh sáng khiến chúng trông càng đáng sợ.
Bình tĩnh nào, Nguyễn Dương tự an ủi mình. Mình là đàn ông đàn anh, phải mạnh mẽ, mạnh mẽ.
Cậu muốn tìm nến, trước kia sinh nhật cậu, ông xã mua rất nhiều nến Jomalone , dùng không hết nên để trong ngăn tủ nào đó.
Tiếng chớp cùng tiếng chuông điện thoại vang lên đồng thời khiến Nguyễn Dương giật nảy mình, suýt thì ném văng điện thoại trên tay.
Cậu nhìn dòng chữ "Ông xã" hiển thị trên màn hình, nỗi sợ dường như bay biến gần hết, cậu vội vàng nhấn nhận cuộc gọi, như thể sợ để lâu thêm vài giây thì người bên kia sẽ lại cơ việc bận khác.
"Bé cưng" Giọng nói trầm thấp, ấm áp như thể có hơi thở ngay bên tai khiến Nguyễn Dương đỏ bừng tại, cậu hồi hộp tới nỗi quên đáp lời mà ôm chăn ngồi thụp xuống tại chỗ.
"Alo? Bé cưng? Em có nghe thấy anh không?" Không thấy cậu trả lời, người bên kia dường như hơi gấp gáp , hỏi liền.
Nguyễn Dương bừng tỉnh, vội cầm điện thoại bằng cả hai tay "Em, em đây ạ, em em có nghe thấy rồi ạ" ngữ khí trả lời như thể bị giáo viên gọi trả lời vì ngủ gật hồi cấp 3 của cậu khiến đối phương buồn cười, cậu nghe thấy giọng cười trầm thấp kia mà ngượng ngùng đến đỏ bừng.
Người kia có lẽ cũng hiểu rõ cậu, không lấy chuyện cậu gấp đến nói lắp ra nói, chỉ dịu giọng hỏi "Hôm nay đã ăn uống đầy đủ chưa?"
Nguyễn Dương nhớ tới quả táo đóng vai trò bữa chính cả ngày hôm nay, rất thật thà trả lời "Không ăn ạ, nhưng mà em có ăn vài quả táo rồi..." Càng nói càng bé, cậu cũng cảm thấy đối phương không còn vui vẻ nữa rồi.
"Vài quả táo?"
"...vâng"
Phía bên kia như thể hết biết nên nói gì, im lặng một hồi. Nguyễn Dương nóng lòng như kiến bò trên chảo, vội nói " Từ mai là đi học lại rồi, em nhất định sẽ ăn đủ 3 bữa một ngày!"
"Bé cưng" giọng nói đối phương có chút uể oải "Sức khoẻ em không tốt,phải tự biết chăm sóc bản thân, tôi không muốn bận rộn xong trở về lại phải ôm một cục xương gầy đâu"
Nguyễn Dương bị nói rất hối hận. Cậu thực sự không nên để đối phương đã bận rộn rồi còn phải lo lắng thêm cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRĂM THƯƠNG NGÀN NHỚ
RomanceCậu sinh viên nhỏ mang trong mình một trái tim ngây thơ, một ánh nhìn đời trong sáng. Cậu dùng cả con tim lẫn ánh nhìn ấy đều dành trọn cho một người... Người được em yêu hết lòng nhưng người lờ đi như không thấy.... Cuối cùng, mọi ảo tưởng về tình...