Part 3 : Gặp mặt

1 0 0
                                    

Kết thúc hai tháng nghỉ hè, Nguyễn Dương tiếp tục cuộc sống sinh viên của mình. Cậu là sinh viên trường T nổi danh, là sinh viên ngành Văn học.

Bình thường cậu đều là tuyến đường thẳng từ trường về nhà từ nhà đến trường, sau lần cậu bỏ bữa, ông xã đã thuê người tới giúp việc thời vụ, mỗi ngày đều đặn nấu 3 bữa, ngoài ra thì không có giao lưu gì, có lẽ do ông xã dặn trước chuyện cậu không thích nói chuyện nên dì nấu cơm đều đến lúc cậu chưa dậy và rời đi trước lúc cậu trở về. Tay nghề nấu ăn của dì rất tốt, Nguyễn Dương đã tăng cân chút nhỉnh rồi.

Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, có điều vì hôm nay phải gặp người của tòa soạn nên cậu về muộn hơn một chút. Lúc này các nhà khác trong chung cư đã sáng đèn, chỉ có nhà cậu là chìm trong bóng tối.

Đã hơn một tuần không được gặp ông xã rồi, cậu buồn buồn nghĩ, tuy rằng mỗi ngày đều gọi điện nhưng nỗi nhớ vẫn chất chứa từng ngày.

Cạch! cửa mở, cậu bước vào nhà, nhưng rất nhanh đã cảm nhận được sự khác lạ. Có thêm một đôi giày da trên tủ đựng giày ở cửa. Nguyễn Dương rất quen thuộc hãng giày này, là thương hiệu mà ông xã yêu thích nhất. Nguyễn Dương vui mừng vội vàng bật đèn, ánh mắt mong chờ đảo một lượt khắp nhà nhưng không thấy bóng dáng của người kia ở đâu.

"Ông xã?" cậu gọi nhỏ, nhưng không có tiếng đáp lại.

Nguyễn Dương mong chờ đi vào phòng ngủ, quả nhiên một người đàn ông đang nằm trên giường, có lẽ do mệt mỏi, lúc ngủ gương mặt vẫn không thư giãn hẳn, hàng mày rậm hơi nhíu lại.

Nguyễn Dương không dám làm ồn, chầm chậm lại gần, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông một chút nào. Ông xã cuối cùng cũng về rồi.

Cậu say mê ngắm nghía dung nhan khi ngủ của anh, bàn tay không chịu được hơi vuốt nhẹ lên hàng mày, muốn vuốt cho hàng mày giãn ra.

Tay còn chưa chạm đến đã bị bắt lại. Người nằm trên giường mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng khiến tim cậu đập thình thịch. Anh chợt kéo mạnh khiến cậu ngã xuống giường, đè lên người anh, vòng tay qua ôm gọn cậu vào lòng. Giọng nói còn ngái ngủ khàn khàn của đối phương cất lên "Bé cưng, anh nhớ em quá"

Tim cậu đập như thể muốn bay ra ngoài, cậu im im sau đó cũng vòng tay ôm eo anh, giữa hai người thân mật khắng khít, cậu ngượng ngùng nói nhỏ "Em cũng nhớ anh lắm...ông xã"

Người phía trên đột ngột ôm siết lấy cậu, mạnh đến nỗi khiến cậu thấy hơi đau. Nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng rúc vào lồng ngực rộng rãi của người bên cạnh, hít ngửi mùi hương ấm áp quen thuộc.

"Đừng gọi tôi như vậy" Người kia đột ngột nói "Anh sẽ không kìm được mà bắt nạt em mất" nói rồi ôm nghiến lấy cậu, bàn tay ấm áp ám muội vuốt qua bờ lưng cậu qua lớp áo sơ mi.

Nguyễn Dương cứng đờ lại cả người, ông xã cậu nhu cầu ham muốn cao, sức cũng khỏe, hai người lại không thường gặp mặt. Vậy nên mỗi lần làm tình ông xã đều bắt nạt cậu đến vài ngày sau mới đi đứng được lại bình thường. Cậu sợ đau nên thật ra trong thâm tâm cậu hơi sợ phong cách mãnh liệt của ông xã nhưng  cậu chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, cũng chưa từng từ chối mỗi lần đối phương ham muốn.

TRĂM THƯƠNG NGÀN NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ