sabo, ace và luffy là ba anh em không cùng huyết thống kết nghĩa với nhau
ace đối với luffy có đôi phần hơi khắc nghiệt, bởi lẽ là do tính cách của hắn chăng. luffy luôn phơi ra cái điệu cười ngốc nghếch xuề xòa đặc trưng mỗi lần hắn đánh mắng em thế nên trong mắt ace, hắn cảm tưởng dường như em chẳng hề để tâm là bao trước những lời mắng mỏ kinh khủng của hắn. nhưng hắn đâu biết có những lúc chúng khiến em buồn biết bao
tâm tình của ace kín đáo, được che đậy qua lớp vỏ bọc kiên cố vững chắc như tường thành vây kín trái tim. đứa nhỏ ngốc như luffy chắc chắn sẽ không hiểu được thứ tình cảm ấp ủ kia
thế nhưng, người anh trai còn lại sabo luôn tỏ ra dịu dàng vô cùng tận, tựa như muốn đem cả vầng sao trời rực sáng gieo khắp tâm hồn em
sabo hiền cực kì hiền luôn
theo như lời tả đầy nhí nhảnh thơ ngây của em là vậy, khiến người lớn hơn tóc lọn vàng hoe không khỏi bật cười
thật vậy
sabo để nói thẳng ra là hoàn toàn trái ngược so với acesabo ấy
là người đôi lúc sẽ nắm tay em khi đi qua những triền dốc quá cao kẻo em ngã
lại có lúc nào khác âm thầm chốc chốc ngó ra đằng sau thử xem đôi chân loắt choắt của đứa nhỏ có theo kịp hay khôngvà lo sốt vó nhưng lại cố bình tĩnh trấn an bản thân khi đập vào mắt anh là thân ảnh bé nhỏ không ngừng ngã lăn sõng soài xuống dốc đá. dù rằng biết cơ thể của em làm bằng cao su, dăm ba cái tác động vật lý này khó có thể làm đau em, nhưng trách nhiệm của một người anh lớn cứ vô thức phớt lờ điều đó, để rồi ngay tắp lự nhảy xuống kiểm tra thân thể non nớt trắng sữa có xây xát miếng da, miếng thịt nào không
nhìn thấy em bị thương, anh lại lặng lẽ ngồi băng bó cho em từng li từng tí. nhìn thân thể em đau, trong lòng người anh này xót xa gấp bội
rồi tối hôm đó vừa nấu cho em món thịt mà em thích nhất, vừa âm thầm nhường nguyên miếng thịt bự chà bá cho em dù đó là chiến lợi phẩm mình bắt được
và cười rộ lên lần nữa đưa cho em miếng thịt khác anh chưa động tới vì ánh mắt ai đó cứ dòm dòm muốn chảy hết dãi rõ ràng là vừa mới chén một nửa số thịt chúng săn được xong. tay nhẹ nhàng lau cái miệng bóng mỡ dầu đang chóp chép nhai trong hạnh phúc của em
có người tối hôm đó hết vỗ lưng rồi lại vén tóc cho đứa em nhỏ mới 7 tuổi, lần nữa âm thầm tự trách bản thân vì không làm tròn nghĩa vụ của một người anh lớn
sabo cứ như vậy, đối xử với luffy như một người anh trai đích thực, chăm lo cho em từng chút một dù luffy ngốc lúc nào cũng vô tư chả thèm để tâm chút nào
đến nỗi ace thật sự phải lên tiếng vì những hành động quá mức dịu dàng của sabo giành cho luffy
này, tao biết tính mày không phải loại cọc cằn như tao. nhưng mày cũng đâu có tử tế đến mức như thế chứ
hmm, mày thấy thế à- sabo nghiêng đầu suy nghĩ
đúng vậy, mày cứ hết lần này tới lần khác bênh vực nó khi bọn tao đang cãi nhau, rồi lại ra sức bảo vệ nó dù mấy cú ngã kia là do nó ngu ngốc ngớ ngẩn nên tự rước họa vào thân. nói thật mày cũng thừa biết là mấy cái trò mèo vặt vãnh đó chả làm nó bị thương luôn chứ nói gì là chết chóc ở đây. vậy mà mày lúc nào cũng làm quá lên thế
ace sẵn bực bội chuyện sabo lại bênh luffy chuyện hai người vừa cãi nhau mười phút trước, rõ ràng là thằng ngốc luffy sai lè khi miệng mồm hét toáng lên nên mới dẫn đến phi vụ "xử ramen cho đã rồi lặng lẽ trốn khỏi quán, mai sau làm hải tặc mang kho báu trả lại" của ba đứa tanh bành, vậy mà sabo vẫn bênh nó cho được, liền đem hết sự vô lý mình thấy bày tỏ một cách hậm hực
ace à, mày có lẽ cũng hiểu điều mà tao đang nghĩ mà đúng không. luffy em ấy, đứa trẻ nhỏ bé ấy, giống như luôn tỏa ra thứ sức mạnh vô hình nào đó, khiến những người xung quanh nó luôn bị thu hút bởi thứ năng lượng dồi dào của nó
ngay từ lần đầu gặp em, trong thâm tâm anh đã vô thức tự nhủ phải bảo vệ người trước mắt mình bằng mọi giá
phải bảo vệ bông hoa hướng dương tỏa sáng mạnh mẽ này
quả thật là tao chả tốt đẹp gì cho cam. nhưng nếu luffy thích một sabo dịu dàng thì tao chấp nhận cả đời đóng vai người anh trai hiền dịu để bảo vệ em ấy, có lẽ là vậy
-end-
BẠN ĐANG ĐỌC
all x luffy || tình mình ghém gọn nơi vành mũ
Fanfictionpairing: all x monkey d. luffy summary: đem yêu thương ghém lại thành một khóm, tôi lặng lẽ cài nơi vành mũ em oneshot từ những ý tưởng ngẫu nhiên nảy ra bất chợt, là những dòng chữ gom góp tất cả yêu thương của mình giành cho mặt trời bé con