[zolu] bạn ơi

693 56 18
                                    

"bạn ơi"

zoro hớt hải chạy vụt đến lớp học nơi góc cuối hành lang, mắt dáo dác truy tìm cậu nhóc có chiếc mũ rơm độc nhất vô nhị

" zoro hả, lại đến tìm luffy nữa chứ gì"

usopp biết tỏng hai đứa bạn thân của cậu ta rồi. đúng là cái bọn yêu nhau mà, cứ như mấy tên dở hơi ý

trường của bọn họ chia ra từng tòa khác nhau cho sinh viên mỗi khoa. zoro và luffy học khác khoa nên lớp hai người cách nhau tận hai dãy nhà cao 5 tầng lận chứ đùa. thế mà ngày nào cũng đúng giờ ra chơi là y như rằng hai đứa tụi nó sẽ chạy tốc biến đi hú hí với nhau

"ừ, luffy đâu rồi"

" cậu ấy cúp học từ tiết thứ ba rồi bạn tôi ơi"

"hả"

;

đã qua những một tiếng hơn rồi mà zoro vẫn chưa thể liên lạc được với luffy. con mẹ nó chứ cái câu thoại của chị tổng đài cứ lặp đi lặp lại miết thôi. giọng chị nghe cũng thân thương ngọt ngào đấy, nhưng mà hắn chính là không muốn nghe chị ta lải nhải thêm một lần nào nữa

hắn chỉ muốn nghe điệu cười khùng khục như gà mắc tóc của người thương hắn thôi

chiều tà nhuốm lên sân trường một màu vàng ấm dịu, có mấy đám người từ xa tíu tít với nhau đôi ba câu chuyện nhảm

lẫn trong đám đông đang đi ngược dòng, hắn thấy có bóng dáng mang một bộ dạng thất thểu với những bước đi tập tễnh

" lại đánh nhau nữa hả"

đứng trước mắt hắn là một luffy tàn tạ đến khó nhìn, mái tóc tơ đen nhánh đậm mùi nắng mai bây giờ rối bù xù không khác cái tổ quạ là bao. hắn đưa tay lên xoa đầu luffy, phủi bớt chút bụi nhạt màu còn vương nơi chỏm tóc

" sao bạn không rủ anh đi cùng, mấy hôm nay ngứa tay muốn động thủ phết"

"để xem bạn có nhắm chơi nổi hắn không, tên eustass kid ấy"

" bạn lại chẳng biết năng lực của anh mà hỏi thừa"

không khí lặng im trong một khắc trước khi zoro cất tiếng lần nữa

" rồi có thắng không"

"tất nhiên là phải thắng rồi"

"đúng là bạn của anh mà"

thắng thì nghe cũng vẻ vang đấy, nhưng mà để lướt từ trên xuống dưới một lượt cho xem. khuôn mặt bầm tím một mảng lớn, má trái bị đấm sưng một cục to tướng. mu bàn tay rướm máu tươi, hắn chẳng phân biệt nổi đó là máu của ai nữa. khắp người toàn là vết trầy xước ngắn dài nhưng nặng nhất có lẽ là đầu gối. hai bên đầu gối đầm đìa máu đang khô dở lẫn với đất cát dính lại làm chẳng nhìn ra nổi hình thù nguyên dạng nữa

" có đau lắm không"

luffy không nói gì mà chỉ đứng im nhìn zoro, khuôn mặt sưng vù cố nặn ra điệu cười toe toét đến tận mang tai

" máu be bét thế kìa mà còn đứng đó cười được nữa"

có đứa bị người thương quát trong lòng liền sinh ra một cỗ tủi thân. nó không cười được nữa, đành cúi gằm mặt xuống nhìn bàn tay mình đang bấu đến nhàu nhĩ hai bên gấu áo, vừa phụng phịu vừa sụt sịt trông đến là thương

all x luffy || tình mình ghém gọn nơi vành mũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ