"Tôi yêu mùa hè, vì mùa hè có biển và em"
Mùa Xuân qua đi là lúc mùa Hạ đến. Nào là tiếng ve kêu, kem mát lạnh cùng với màu ấm áp của nắng vàng, những đặc điểm đó của mùa hè nghĩ thôi đã thấy rực rỡ rồi. Nhưng, tháng 6 thời tiết nóng nực, ánh nắng thì gay gắt khiến trong người Han Jisung thêm bực bội. Kể cả nói chuyện với Lee Minho cũng không làm em thoải mái lên. Giờ Han chỉ muốn đi đâu đó chơi cho bớt mệt mỏi thôi.
"Em này"
Nãy giờ Lee Minho rất muốn bắt chuyện với em nhưng Jisung trông rất khó ở
"Sao ạ?"
"À thì......."
"Hửm? Có gì mà anh cứ úp úp mở mở thế"
"T-trời nóng em nhỉ...."
"Anh gọi em chỉ để nói vậy thôi á hả?"
"Không phải..... thật ra thì...."
Sợ cậu nổi nóng, anh liền lấy điện thoại ra cho Jisung xem một tấm ảnh
"Em thấy sao?...."
Chẳng biết trong bức ảnh đó có gì mà làm sắc mặt Han Jisung tươi rói, cậu cười nói
"Chỗ này là?"
"Em có muốn đến đây với anh không? Mình cùng đi biển nhé"
Thì ra Lee Minho cho cậu xem hình một bãi biển, cát trắng mịn, màu nước thì xanh biếc làm cậu trầm trồ không thôi. Nơi đẹp như vậy đáng ra phải đưa cậu đi lâu rồi chứ
"Dạ muốn, anh đưa em đi biển liền đi"
"Haha, bây giờ luôn sao?"
Nhìn mặt cậu như muốn dịch chuyển tức thời đến đó luôn vậy
"Dạ!"
"Để mai đi, giờ em phải soạn đồ đã"
"Vậy cũng được <3"
Không ngờ ý tưởng đi biển của anh lại khiến cậu vui đến vậy, biết thế Minho đã rủ cậu đi từ lâu. Anh chỉ sợ cậu không muốn thôi.
Không trái với mong đợi của cả hai, quả thật nơi đây quá đẹp. Một bãi biển nhỏ bao quanh là những ngọn núi cao, xanh rờn. Có những ngôi nhà cổ cũ kĩ, cũng có cả khu trọ dành cho những cặp đôi đi trăng mặt. Dẫu vậy thứ khiến Han Jisung phải nhảy cẫng lên là không khí trong lành tại đây, quả là gió biển, vừa mát lại thoáng đãng.
"Anh ơi, đẹp quá!"
"Em thích không?"
"Em siêu thích!"
"Vậy phải làm gì nhỉ?..."
Han Jisung ngây ngô mãi nhưng chẳng hiểu ý anh nói gì
Thấy cậu đứng đó đờ người ra, Minho liền chỉ vào chiếc má của mình"Đây nè"
Như hiểu ra, cậu kiễng chân hôn nhẹ lên má của người kia
"Em yêu anh nhất!"
Được nghe những lời nịnh ngọt có cánh, Lee Minho đỏ cả mặt. Chỉ là đi biển thôi mà cậu đã nói "yêu anh" như vậy, sau này dẫn đi nơi khác đẹp hơn có khi cậu đồng ý cưới anh luôn chứ chẳng đùa
Ánh nắng nơi đây cũng khác với thành phố hai người đang ở. Mặt trời to như lòng đỏ trứng gà, tia nắng chói chang nhưng khi được chiếu qua lớp mây dày và tán lá thì lại dịu dàng ấm áp. Để hưởng thụ hết vẻ đẹp vô thực này, anh và cậu nắm tay dạo từng bước trên bãi cát. Hai bàn tay đan vào nhau, vai sát cạnh vai, từng nhịp chân đều khớp tưởng chừng như thế giới này chỉ có hai người vậy. Lớp cát mịn, sóng đẩy nước xen vào ngón chân vừa mát vừa mềm mại, tạo nên cảm giác dễ chịu. Vừa đi mắt cả hai lại hướng về biển, mặt nước dưới ánh nắng lấp lánh tỏa sáng như hàng ngàn viên ngọc. Tấm gương trong vắt này phản chiếu hình ảnh cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau là anh và cậu. Dù đoạn đường có dài đến hàng chục km thì Lee Minho và Han Jisung cũng nguyện bước tiếp, chỉ cần là bước cùng nhau.
Dạo bãi biển đã mỏi, hai người quyết định sẽ thuê tại một nhà trọ cũ có view nhìn thẳng ra chỗ anh và cậu vừa đi dạo. Bởi muốn ngắm nhìn khung cảnh hữu tình kia nên hai người mới chọn căn trọ này, dù nó đã cổ lắm rồi. Tường nhà được trang trí bằng giấy dán họa tiết hoa, gần như đã bị ố vàng hết. Sàn nhà được lát bằng gỗ và gạch tối màu, tạo nên cảm giác ấm cúng gần gũi. Có thể không được tiện nghi cho lắm nhưng điểm đặc biệt của chỗ trọ này là cảm giác dễ chịu nó mang lại. Chỉ cần ở bên nhau thôi là đủ, những thứ khác cũng chỉ là thứ yếu với hai người.
"Ở đây có nhiều thứ để chơi lắm, đồ ăn cũng rất ngon. Có tối nay và cả ngày mai nên ta cứ thoải mái tận hưởng nhé!"
"Bãi biển này trông có vẻ bé mà nhiều thứ vậy á, biết vậy em đã bảo anh đưa em tới đây sớm hơn rồi"
"Nếu em muốn sau này anh sẽ đưa em đi nữa"
"Miễn mình đi cùng nhau là được"
"Ừ"
Chẳng biết có phải cho không khí ở đây khiến con người ta trở nên lãng mạn hơn không mà cuộc nói chuyện của anh và cậu lại trở nên nhẹ nhàng và ấm áp lạ thường.
Cả ngày hôm đó, hết tắm biển rồi suối nước nóng, cả khu vui chơi hai người cũng đã trải nghiệm tất. Đúng là đi du lịch vào sáng sớm thì cả ngày đó sẽ chơi được nhiều mà. Anh và cậu sau khi chơi chán lại dừng chân tại một quán ăn ven đường, dù có vẻ không mấy nổi bật nhưng là quán của dân bản địa nên chắc chắn sẽ có món ngon. Lee Minho và Han Jisung đều mê tít món Hải sản, đồ ăn tươi sống, tươi mát vì mới được vớt lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tắm mèo | Minsung
Fanfiction"Em bị dị ứng mà, đừng lại gần" Han vẫn cứ tiến tới, rồi nhẹ nhàng sắn tay áo lên . . . . Đọc được ở đâu đó là Hanie bị dị ứng lông mèo mà vẫn tắm cho 3 bé mèo của anh Know đó . . . . Những mẩu truyện nhỏ dễ thương của Minsung <3