Ốm

425 36 7
                                    

Han Jisung..... Bị ốm mất rồi!

Người ta nói "khi hoạn nạn mới biết ai là bạn, ai là thù" quả là không sai. Trong kì nghỉ hiếm hoi mà Straykids có được thì Han Jisung lại xui xẻo bị cảm nằm liệt giường. Coi như mấy dự định ăn chơi xả láng tan thành mây khói hết rồi..... Thế mà mấy người còn lại tệ lắm nhé, người ta đã bảo đừng đi chơi, ở lại với người ta đi mà có ai chịu đâu. Mấy anh em trong nhóm đi chơi hết rồi, hỏi thăm được mấy câu là chuồn luôn

"Mọi người định để Han Jisung một mình cô đơn lạnh lẽo thật sao?..."

"Haiz.... Bọn anh cũng không phải muốn thế đâu nhưng nhỡ đặt vé xem phim rồi. Đâu có bỏ được...."

"Vì xem phim mà nỡ...."

"Chú mày thông cảm, phim hay lắm em à...."

Bangchan cùng Hyunjin, Felix, Seungmin, I.N và Changbin xếp thành hàng với vẻ mặt tội lỗi trước giường Han Jisung. Có phải muốn đâu chứ nhưng phim hay quá biết sao giờ

"Mà chú mày có Lee Know rồi không phải sao?"

Nhắc mới nhớ, từ sáng tới giờ không thấy anh mèo lớn đâu

"Ôi anh ơi, cái người đó nhắc làm gì. Từ tối hôm thông báo được nghỉ là phi thẳng về nhà rồi. Có khi bây giờ chưa biết em ốm đâu ấy...."

Cũng đúng, Lee Minho đã bặt vô âm tính mấy hôm nay rồi

"Um.... Han Jisung thân thương à. Dù rất muốn trò chuyện với em chút nữa nhưng sắp đến giờ chiếu phim rồi. Bye Bye~"

Vừa nói xong cả dàn biến đi mất trong vòng một nốt nhạc. Chưa kịp để cậu Sóc nhà ta phản ứng luôn

"Ôi.... Những kẻ tệ bạc"

Han Jisung nằm lủi thủi một mình lăn qua lăn lại

"Tự nhiên ốm lúc nào không ôm..... Bây giờ lại"

Cậu cứ nghịch điện thoại mãi, vẫn không nghĩ ra có gì để chơi

"Chán quá đi mất, hết phim để xem rồi"

Cuối cùng cũng không có gì để làm, Han Jisung mới nhớ ra

"Tính ra mình đang có bồ mà ta. Người yêu kiểu gì mà tôi ốm cũng không chăm sóc quan tâm thế này!"

Càng nghĩ càng tức, ít ra những lúc thế này cũng phải có người ở bên quan tâm chứ. Thế mà cái người kia đâu mất rồi. Nghĩ là làm, cậu lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho anh người yêu của mình

"Jagiya!"

Cửa phòng cậu bật ra với tiếng gọi từ ai đó thật to

"Ơ, anh?"

Cậu giật cả mình, đang yên tĩnh tự dưng lại

"Trời đất em yêu, em có sao không. Anh nghe tin từ anh Chan một cái là bỏ ba bé mèo qua đây liền đó"

"Huhu, Jagi. Em bị ốm, em mệt~"

Vừa được người thương dỗ dành một cái là cậu nhõng nhẽo liền. Thế mà mấy phút trước còn định mắng con nhà người ta....

"Anh biết rồi, thế nên mới đến đây với em này. Em làm anh lo quá đó, gặp chuyện gì phải nói anh chứ!"

"Tại sáng dậy em mới thấy mệt mệt. Cặp nhiệt độ thấy sốt, em mới biết đó chứ. Đã kịp nói anh đâu...."

Tắm mèo | MinsungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ