Tiếng trống hoa bắt đầu nổi lên nhưng bóng dáng của Tạ Liên vẫn chưa hề xuất hiện tại bữa tiệc, điều này khiến cả Huyền Chân tướng quân và Nam Dương tướng quân phiền lòng.
Do Tiên Kinh đã phải hứng chịu những sự kiện kinh khủng xảy ra trước đó, nên bữa tiệc Trung thu năm nay lộn xộn hơn hẳn các năm trước, với những bàn tiệc giữa ánh sáng rực rỡ và thức ăn thiếu hụt. Tuy nhiên, điều này không làm cho nó trở nên kém náo nhiệt. Mọi người vẫn ngồi trò chuyện và ăn uống như không có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ hai vị võ thần phía Nam.
"Tình trạng" của Tạ Liên, nếu có thể gọi là như vậy, vẫn chưa được cải thiện bao nhiêu. Mỗi lần hai người ghé thăm y ở núi Thái Thương, cùng nhau hoặc một mình, họ đều nhìn ra khuôn mặt thất vọng trong giây lát của Tạ Liên khi nhận ra họ không phải là người mà Điện hạ mong chờ.
Năm nay, vị trí đứng đầu trong cuộc đấu đèn sẽ là một bí ẩn, vì cả hai người có khả năng nhất đều không có ở đây (mặc dù Mộ Tình và Phong Tín đều thầm hy vọng rằng Huyết Vũ Thám Hoa sẽ xuất hiện và thả ra 3000 chiếc đèn của hắn cho Điện hạ, nhưng không, họ sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó)
Hầu hết tất cả mọi người đều có mặt tại bàn khi tiếng trống khai trò bắt đầu, xôn xao dự đoán xem ai sẽ là người nhận được chén rượu. Nhưng khi nhìn thấy Nam Dương và Huyền Chân ngồi cạnh nhau - điều mà có thể phá lanh tanh bành Thượng Thiên đình nếu như đây là dịp bình thường, cả hội trường lặng đi, ngỡ như sự bình lặng trước cơn bão. Chợt nhận ra mọi ánh mắt đều hướng về mình, hai khuôn mặt trầm tư lập tức đổi về vẻ cáu kỉnh và khinh khỉnh thường có, bắt đầu trừng mắt với các vị thần xung quanh.
"Các ngươi đang nhìn gì?"
Các vị thần lập tức xấu hổ quay đi vì bị hai vị tướng quân bắt gặp, và trò chơi cuối cùng cũng bắt đầu. Sự phấn khích lan toả khắp mọi nơi, dự đoán những vở kịch có thể sẽ được trình diễn đêm nay. Chén rượu quý được truyền tới Lang Thiên Thu, sau đó sang Bùi Minh, hắn đưa cho Quyền Nhất Chân. Ai đó đã đưa nó sang phía Phong Tín, và hắn lơ đãng truyền tiếp sang bên cạnh, chỗ của Mộ Tình. Ngay khoảng khắc Mộ Tình chạm vào chén rượu, tiếng sấm ngừng lại.
Các vị thần thi nhau gầm lên. Hiếm khi Huyền Chân tướng quân là người bị phạt rượu, vì những lần trước, y luôn ném nó sang người bên cạnh ngay khi chạm vào, như thể bị chén rượu làm bỏng tay. Nhưng dường như hôm nay y không để tâm tới trò chơi này lắm. Than ôi, vị tướng quân không còn lựa chọn nào khác ngoài ngửa cổ ra sau và để cho hương vị cồn cào xuống cổ họng mình. Bức màn ở giữa lập tức được kéo lên, và hiện ra trước mắt mọi người là hai bóng người. Hai người này, tự nhiên, sẽ là Phong Tín và Mộ Tình.
Mỗi khi một vị tướng quân nhận phạt rượu, vở kịch chắc chắn sẽ kể về việc họ chiến đấu với người còn lại, kết quả thắng hay thua thì tuỳ thuộc vào người uống. Vì đây là vở kịch do tín đồ của người đó viết ra, nên nếu Phong Tín nhận rượu thì y là người thắng, và ngược lại. Năm nay cũng giống như những năm khác, hai nhân vật chiến đấu với nhau trên sân khấu. Mặc dù nó không giống với trận đánh thông thường của hai người họ, một phần là vì hai người không hay động tới vũ khí khi vật lộn với người kia, một phần là trong trận đánh cả hai thường hét vào mặt nhau như mấy thằng nhóc choai choai, chứ không nghiêm túc giống vở kịch, nhưng các vị thần vẫn hoan nghênh và cổ vũ.
Ngay lúc vở kịch chuẩn bị kết thúc thì một điều bất ngờ đã xảy ra. 'Nam Dương' bị vấp và ngã vào người 'Huyền Chân'. Nếu trong suốt vở kịch vừa rồi có một vài vị thần mải nói chuyện mà không tập trung, thì bây giờ họ đều đã dừng lại và xoay sang nhìn chăm chú vào hai diễn viên. Hai vị thần trong câu chuyện cũng nhìn chăm chăm vào 'chính mình' trên sân khấu. Phong Tín nâng cốc rượu lên uống một ngụm lớn, nhằm nuốt trôi sự căng thẳng kẹt trong cổ họng, nhưng hắn chưa kịp nuốt xuống, thì hai diễn viên trên sân khấu đã hôn nhau.
Một mồm đầy rượu của hắn cuối cùng cũng chuyển qua đáp thẳng lên mặt Mộ Tình, trong lúc các vị thần gào rú la hét, tạo ra khung cảnh náo động.
Điều này chắc chắn là bất ngờ mới mẻ.
Trong một triệu năm qua, chưa ai có thể nghĩ tới việc hai vị tướng quân này yêu nhau, và càng chưa một ai nghĩ tới việc có một tín đồ có thể viết được một câu chuyện như thế.
"CÁI CON MẸ GÌ? CÁI CON MẸ GÌ THẾ HẢ?"
Đó là tiếng hét của Mộ Tình.
"SAO MÀ TA BIẾT ĐƯỢC? ĐẤY LÀ TÍN ĐỒ CỦA NGƯƠI, KHÔNG PHẢI CỦA TA!"
"KẺ NÀO TỈNH TÁO MÀ LẠI ĐI VIẾT RA THỂ LOẠI KỊCH TRƯỜNG NHƯ VẬY CƠ CHỨ?"
Các vị thần khác đã trông thấy họ đấu đá nhau như những cặp phu thê già, và câu chuyện trên sân khấu kia cũng có khả năng sẽ thành hiện thực, nhưng phải là khi hai kẻ trong cuộc kia phải chấp nhận nói ra cảm xúc thật của mình trước đã. Chúng thần quan không thể đơn giản hoá mọi chuyện bằng cách nhốt hai vị đó vào một căn phòng - thứ mà sẽ bị đập nát ngay lập tức, nên cách duy nhất là chờ đợi. Nhưng hiện giờ thì trận đấu khẩu đã dần trở nên thú vị và mang tính cá nhân hơn. Ai dà, nếu như có thêm bỏng ngô thì đây chắc chắn là vở diễn tuyệt vời không thua kém gì màn kịch kia.
"Hô hô" - Bùi Minh cười khúc khích khi cả hai bắt đầu ném thức ăn vào nhau, nhưng rồi họ đột ngột dừng lại, không phải vì lương tâm thức tỉnh đúng lúc, mà là vì sân hội đang trở nên tràn ngập ánh sáng. Ba nghìn lồng đèn uể oải, chậm rãi bay lên, thắp sáng bầu trời đêm, khiến Tiên Kinh trở nên rực rỡ như ban ngày. Các vị thần kinh ngạc nhìn lên và chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấn tượng của chúng.
"PHẢI THẾ CHỨ!"
"CUỐI CÙNG CŨNG CON MẸ NÓ ĐƯỢC!"
Phong Tín và Mộ Tình quay sang nhìn nhau với nụ cười tươi rói trên mặt, chuẩn bị lao vào ôm nhau nhưng chợt nhớ ra, họ đúng ra là 'đối thủ', vậy nên hai người dừng lại và quyết định bắt tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Tình | Transfic] Quà Trung thu 2022
HumorQuà trung thu năm nay (tuy hơi muộn nhưng cũng) đã đến rồi đây! Summary: Hai người đánh nhau Hai người tâm sự Hai người rơi xuống hồ Bùi Minh cười hô hô Hai người sống hạnh phúc tới mãi mãi -- Title: IDK What to name this but Fengqing Author: Natas...