2. End

456 48 16
                                    

Cả hai rời bàn tiệc cùng lúc, yên lặng tận hưởng sự hiện diện ấm áp của người kia trong lúc sánh bước cạnh nhau - thứ mà họ sẽ không nói cho đối phương biết. Phong Tín và Mộ Tình dừng lại trước một đầm sen bên đường.

"Phong Tín-"

"Mộ Tình-"

Hai tiếng gọi đồng thời vang lên.

"Ngươi nói trước đi."

"Ừ. Về vở kịch đó, ta cũng không biết tại sao tín đồ của ta lại viết thành như vậy, nhưng mà, ta chỉ, ta muốn xin lỗi ngươi về việc đó,... mặc dù ta cũng ước rằng nó sẽ trở thành sự thật" Phần sau của câu nói nhỏ dần, trở thành tiếng thì thầm mà nếu Phong Tín không có thính giác của một vị thần, hắn sẽ bỏ lỡ nó. Nhưng không may, (hoặc có?) hắn ta lại sở hữu khả năng nghe của thần tiên, vậy nên hiện giờ Phong Tín đang há hốc như một con cá bị quẳng lên bờ.

"Ngươi - đang xin lỗi ta?! Và cái gì - nghĩa là ngươi muốn nó- gì cơ??" Nghe thấy những lời này, nước mắt của Mộ Tình chực rơi xuống, và thật khó để kìm nén điều đấy lại, khi người mà bạn mang lòng yêu mến suốt năm thế kỉ, nhìn bạn bằng ánh mắt ghê tởm tuyệt đối khi bạn thổ lộ tình cảm với họ.

"Đừng để tâm." Mộ Tình xoay người đi, gần như không che giấu được giọng nói run rẩy của mình. Nhưng rồi, bất chợt có một vòng tay ôm siết lấy eo y từ phía sau. Một lồng ngực ấm áp tựa vào lưng. Phong Tín vùi gương mặt mình vào suối tóc bạch kim và rúc vào hõm cổ của Mộ Tình.

"Sao ngươi lại phải cố gắng chạy trốn nhanh như vậy? Ngay sau khi ngươi tỏ tình! Ngươi sợ tình cảm của mình không đuợc đáp lại sao?"

Mộ Tình quay lại, mắt mở to nhìn vào mặt Phong Tín, kẻ mà vẫn đang siết lấy tay quanh eo y. Ở khoảng cách vài phân như này, Mộ Tình có thể nhìn thấy những đốm màu hổ phách bay bổng trong đôi mắt nâu sẫm của Phong Tín. Hắn thì thầm với y.

"Ta không biết ta bắt đầu để ý tới ngươi từ khi nào, ta cũng chưa bao giờ nói với ngươi điều đó. Bởi vì giả vờ ghét ngươi thì dễ dàng hơn nhiều. Cứ coi là ta hèn nhát, nhưng ta luôn sợ rằng một khi ngươi biết được tâm tình của ta, ngươi sẽ bỏ chạy, sẽ chán ghét và không bao giờ nói chuyện với ta nữa. Ta đã nghĩ rằng đánh nhau là cách duy nhất để chúng ta giao tiếp. Và nếu như nó là cách duy nhất, thì hãy cứ như vậy."

Nghe một tràng như vậy thì thầm bên tai mình, đôi má của Mộ Tình hồng lên. Y nhắm chặt mắt muốn trấn tĩnh lại tinh thần, nhưng không ngờ một đôi môi nứt nẻ đã ấn trọn lên môi mình. Mi mắt y mở lớn, nhìn chằm chằm vào Phong Tín, người đang miết chặt eo của y hơn nữa. Nụ hôn này mềm mại, mỏng manh, tựa như một cánh bướm đáp nhẹ lên vành môi, và nó chỉ kéo dài vài giây, nhưng Mộ Tình cảm tưởng như mình có thể phi thăng một lần nữa.

Khi tâm trí Mộ Tình cuối cùng cũng có thể xử lý được những gì vừa diễn ra vài giây trước, y hoảng sợ và đẩy Phong Tín ra đằng sau, quên đi sự thật là cánh tay Phong Tín dính chặt trên eo mình. Vậy nên cả hai lập tức rơi tủm xuống đầm sen đằng sau lưng Phong Tín, khiến cho nước bắn lên tung toé, còn đàn cá chép thì giật mình bơi tán loạn.

Từ trong làn nước, Phong Tín ngoi lên, đưa tay gỡ một cành sen vướng trên tóc mình xuống, hai vai rung lên dữ dội khi nín cười.

"Đừng có cười nữa!"

"Ta không có cười!"

Mộ Tình tạt nước vào mặt hắn, và Phong Tín lập tức trả đũa. Hai vị thần đánh nhau như những đứa trẻ, không hề để tâm tới nước lạnh như thế nào, chỉ vô tư tận hưởng giây phút không vướng ưu phiền này. Có một người thương yêu ở bên cạnh sẽ khiến bạn cảm thấy ấm lòng, kể cả trong lúc bị dội nước lạnh vào mặt.

Trò vui của cả hai phải dừng lại khi có một tiếng bước chân đang tiến tới gần hơn. Phong Tín và Mộ Tình vội vã kéo nhau lên bờ, và không có chút thời gian nào để chỉnh trang lại trước khi Bùi Minh xuất hiện.

"Hô hô, xin chào các vị tướng quân của tôi! Hai người đang làm gì dưới nước thế?"

"Ờ, ừm, chúng ta vừa đánh nhau,"

"Và ngươi rơi xuống nước." Bùi Minh tặng cho họ một ánh mắt không mấy ấn tượng. "Ngươi biết đấy, nếu như Huyền Chân đẩy ngươi xuống nước, cứ nói thẳng với ta, không cần phải giấu giếm gì đâu. Nhưng điều ta muốn biết là tại sao y lại đẩy ngươi xuống. Có phải là một trò chơi không?"

Linh cảm của Bùi Minh luôn chính xác một cách đáng sợ. Nếu như hắn nhìn ra được một vết đỏ trên gương mặt họ, có lẽ hắn cũng có thể lôi ra toàn bộ lý do khiến nó xuất hiện. "Ngươi biết gì không? Thật ra thì ta cũng không muốn để tâm quá mức đâu, chỉ định nhắc nhở là nếu các ngươi cần thì chỗ ta có dầu." Sau đó, Bùi Minh quay gót bỏ đi.

Phong Tín bắt đầu bối rối, vì cả hai không định nấu bất kì món gì để dùng tới dầu, nhưng gò má Mộ Tình đã chuyển qua màu đỏ hơn cả y phục của Hoa Thành. Y lắc đầu và người của mình như một chú chó con ướt sũng, văng tung toé nước lên người Phong Tín.

"Ê! QUAY LẠI ĐÂY MỘ TÌNH! SAO NGƯƠI DÁM!"

Ừ thì đấy, mặc dù cả hai đã bày tỏ hết vốn liếng của mình, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Cả hai vẫn sẽ đánh nhau và cãi nhau ầm ĩ, nhưng này, may mắn cho Tiên Kinh nói chung và Linh Văn nói riêng, ít nhất thì cũng sẽ không có thêm điện thần đáng thương nào bị đập nát dưới tay Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân uy vũ (mặc dù điều đó có thể sẽ không áp dụng với giường trong tẩm điện của hai vị nào đó).

🎉 Bạn đã đọc xong [Phong Tình | Transfic] Quà Trung thu 2022 🎉
[Phong Tình | Transfic] Quà Trung thu 2022Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ