Một giờ sáng, có một anh hổ rón rén bước vào ngôi nhà của chính mình trong sự sợ hãi.
– Mark Lee.
Anh ta vừa đóng cánh cửa thật nhẹ nhàng, đèn phòng khách liền bật lên sáng trưng.
Xuất hiện em đang đứng phía sau anh ta. Anh ta nghiêm mình đứng hình, chẳng dám quay đầu lại.
– Mau xoay lại đây.
Anh ta cẩn trọng quay người cùng với cái đầu cúi xuống ngước mắt lên nhìn em.
– Em...
– Anh sao không đi luôn đi? Bỏ mặc em hơn nửa ngày trời rồi về đây làm gì nữa?
– Anh muốn về sớm với em lắm. Nhưng mà...
– Stop ngay. Miễn giải thích.
– Bé vợ à. Nghe anh nói nè. Anh xin lỗi em mà.
Bỗng dưng phía sau em mọc ra một cái đuôi đi lẽo đẽo theo em khắp nhà luôn. Mặc anh ta có lãi nhãi gì đi nữa, em vẫn không quay đầu. Bình thường thì em sẽ thấy cái đuôi ấy thật dễ thương. Nhưng hiện tại, nó khiến em cáu càng thêm cáu.
– Tối ngủ sofa. Cấm anh bén mảng lên giường với em.
Em giận rồi. Không thèm nghe anh ta lí luận nữa. Đi một mạch lên cầu thang không ngoáy đầu lại.
Thật ra trong lòng em vẫn lo cho anh ta lắm. Anh ta làm việc về muộn thế này chẳng biết ở công ty đã bỏ gì vào bụng hay chưa. Em đã nấu ăn chờ anh ta về đấy. Lúc nãy định bụng sẽ kéo anh ta vào ăn với em. Nhưng vừa trông thấy anh ta vác mặt về nhà với điệu bộ lén lén lút lút như ăn trộm kia, em đã sôi máu lên rồi.
– Baby em để anh ngủ ở đây thật sao?
– Mặc anh. Em bỏ anh luôn.
Anh ta đang kêu ầm lên ở dưới nhà. Em bực tức nói vọng xuống.
--
Nằm trên giường lăn qua lăn lại không thể ngủ yên vì nỗi bức bối trong lòng như ngọn lửa bốc cháy hừng hực không thể dập tắt. Anh ta đúng là đáng ghét. Em nói thế mà cũng nghe lời theo. Không chịu lên đây dỗ em luôn.
Phải giận anh ta mấy ngày cho hả dạ mới được.
Cửa phòng từ từ mở ra rồi được đóng lại nhẹ nhàng. Anh ta lồm cồm bò lên giường.
Bò đến đâu, phần nệm mềm liền lún xuống đến đấy.
– Ai cho anh lên đây?
– Em à. Bé ơi anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ về sớm. Không bỏ em ở nhà một mình nữa đâu.
– ...
– Baby tha lỗi cho anh nhé. Không ôm em anh ngủ không được.
– Buông em ra. Mau đi xuống dưới nhà ngủ một mình đi.
– Em không hết giận là anh ôm mãi luôn.
– Tránh ra đi đồ đáng ghét.
Em đẩy yêu anh ta ra. Anh ta theo đà ngả về sau, miệng vẫn cứ cười hề hề.
Đồ đẹp trai ngốc nghếch.
– Bé vợ đáng yêu. Sao em đáng yêu thế chứ? Anh sẽ ở nhà mãi để giữ em nhé. Không thôi người ta bắt đi mất.
– Đừng có hôn em. Em không thở được.
– Hết giận anh rồi nhé.
Anh ta quả là một con hổ gian manh. Chẳng bao giờ làm em giận lâu được.
– Đồ nịnh nọt nhà anh. Ai bảo?
– Không biết đâu. Em yêu hết giận anh rồi. Anh đẹp trai thế này, giận tội anh lắm.
– Anh ở đó mà tự mãn. Về muộn thế anh có đói không?
– Anh có.
– Biết ngay mà. Xuống bếp em làm nóng bữa tối cho anh.
– Chỉ có bé vợ là thương anh thôi.
Em không hề muốn giận anh ta đâu. Anh ta đi làm vất vả, có khi gần kết thúc một ngày mới được công ty thả cho về với em. Công việc của em chỉ là làm về mảng báo chí, những bài viết của em trên mạng dù chưa được nổi tiếng nhưng cũng vẫn được vài người ủng hộ, tất nhiên có cả anh ta nữa. Vì chưa được nhiều người biết đến nên công ty của em cũng chưa cho em lên phim trường quay bản tin hay làm dự án gì lớn cả. Một năm hơn rồi đấy. Hầu như một ngày của em chỉ quẩn quanh trong nhà. Sáng thì nấu bữa sáng cho anh ta đi làm, em thỉnh thoảng được công ty gọi lên làm việc vặt, lương hàng tháng họ trả cho em cũng chỉ ba cọc ba đồng, có khi còn không bằng một phần ba lương của anh ta nữa. Sau đó cũng ở nhà vùi đầu vào máy tính viết báo, những lúc quá căng thẳng thì lon ton đi dọn dẹp nhà cửa, hay là đi ra ngoài. Giết thời gian cả ngày để đến tối chờ anh ta về. Nếu không có tấm thẻ nhân viên của công ty, thì nhìn em không khác gì một nội trợ.
Có những lúc thấy em phải chịu thiệt thòi như thế trong khi em đã và đang cố gắng từng ngày, anh ta liền khuyên em hãy nghỉ việc ở đấy, em chỉ cần yêu anh ta và ở nhà nội trợ, lương của anh ta có thể nuôi em cả đời. Anh ta bảo nơi đấy không cho em công bằng. Có vài lần vì quá nóng ruột cho em, anh ta còn một hai muốn lên công ty đòi kiện người ta.
Nhưng anh ơi. Em thà cố gắng chịu thiệt thòi trong một thời gian, còn hơn bị người khác khinh thường mỗi khi được nhắc tên đến. Em càng chẳng thể để anh liên lụy, chịu sự chỉ trích cùng em từ mọi người. Dù lương của em không bằng anh, nhưng cũng đủ để mọi người không nhìn vào và chỉ trỏ bảo em là một đứa ăn bám, mỗi tháng chỉ lẩn quẩn ở nhà và 'nhận tiền trợ cấp' từ anh.
Vì công việc của em một ngày chỉ có thế. Nên em phải là một mái ấm để anh ta cảm thấy hạnh phúc, để có thể xua tan đi hàng tá mệt mỏi muộn phiền anh ta đã phải đối mặt khi ở dòng đời tấp nập ngoài kia. Để mỗi một ngày trôi qua em và anh ta sẽ yêu nhau thêm một chút nữa.
Chỉ là hôm nay anh ta thất hứa với em. Giận dỗi chỉ để vui nhà vui cửa thôi.
Em thương anh ta lắm.
Mark Lee của em mà.
YOU ARE READING
mark || boi phờ ren
FanfictionNhà có anh boi phờ ren. Nhật kí những ngày ngẫu nhiên viết về chuyện yêu đương thường nhật của em và anh idol Mark Lee. /Anh ta khoái em lắm, cứ bám em miết thôi. Em cũng mê anh ta nữa. Anh ta đẹp trai, anh ta giỏi mọi thứ. Nhưng giỏi nhất là hay là...