Hi baby. Là anh, Mark Lee của em đây. Em từng nói đây là quyển nhật ký của hai chúng ta. Nên nhân dịp em vắng nhà vài ngày, anh mang nó ra viết nhé.
Em à.
Hai tuần trở lại đây, mái ấm của anh và em, mái ấm mà chúng ta luôn tự hào đang có chuyện gì thế? Giữa anh và em dường như đang có chuyện gì xảy ra. Chúng mình bắt đầu có khoảng cách với nhau phải không?
Nhưng em ơi.
Không phải là lỗi của em.
Là anh.
Đúng. Là anh sai.
Anh chẳng biết bản thân mình bị gì nữa.
Ngày hôm đó là ngày mà anh đã hoàn thành xong concert kéo dài gần hai tuần của anh cùng với nhóm. Anh dự định những ngày nghỉ sau đó sẽ ở nhà cùng em, bù đắp cho em thật nhiều. Nhưng hôm đó cũng là ngày mà em chạy lại với vẻ mặt sung sướng đến muốn nhảy cẫng lên, báo tin với anh rằng bài báo mới nhất của em do chính em bỏ ra công sức ba ngày để thu thập thông tin và viết nó, được rất nhiều người xem và yêu thích. Công ty cũng thông báo bài viết của em đã lên top đầu của xu hướng và đang là bài viết thu hút được nhiều sự chú ý nhất từ trước đến giờ của công ty.
Nhìn vào mắt em, anh biết, em đã vui đến phát khóc. Anh cũng biết, em đã chờ đợi ngày này đã rất lâu. Nụ cười của em, nó khiến anh vui lây đấy.
Anh vẫn thích nhất tính kiên trì nỗ lực ở em. Công chúa nhỏ nhắn xinh đẹp của anh. Dù cho cuộc đời có đối xử bất công với em bao nhiêu, vùi dập em xuống bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn không than thở mà cố gắng từng ngày. Em chưa bao giờ than phiền với anh rằng: "Tại sao thế giới này bất công với em thế anh?". Mà thay vào đó em sẽ nói: "Có lẽ em đã làm chưa tốt đấy anh, em sẽ cố gắng hơn.".
Thành công đã mỉm cười với em.
Vẫn là em bé kém anh một tuổi của anh giỏi nhất.
Anh yêu em.
Cho đến khi em kể rằng mình đã được anh trưởng phòng trong công ty chia sẻ kinh nghiệm cho em để em viết báo được tốt hơn, anh bắt đầu tắt dần đi nụ cười vì tần suất em đề cập đến anh ta ngày qua ngày là quá nhiều. Đôi mắt lấp lánh của em. Em bảo trên công ty anh ta rất tốt với em. Anh ta mua nước ép cho em, có ngày còn mang cho em nước cam tự chuẩn bị ở nhà vì biết được em không thể uống cafe, anh ta còn thường xuyên ngỏ ý muốn đưa em về mỗi khi làm việc tối muộn. Anh chỉ biết ngồi lặng im nghe em kể về anh ta. Ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời đêm đầy sao của em. Đã từng dành cho duy nhất một mình anh. Nói mọi thứ về anh bằng đôi mắt xinh đẹp ấy. Nhưng bây giờ trong câu chuyện của em có thêm anh ta. Nghe em kể, anh tưởng tượng anh ta như một ánh hào quang, tỏa sáng chói lóa như thể có khả năng làm lu mờ tất cả những nam nhân viên trong công ty, trên thế giới này. Kể cả anh.
Nếu em hỏi rằng anh có ghen không?
Có.
Chắc chắn là có.
Em à. Anh ghen đấy. Rất ghen.
Anh bắt đầu ghen tị với anh ta.
Anh chợt nhận ra, bản thân mình trong gần hai tuần qua đã vô tâm bỏ mặc em quá lâu, để rồi có một người đã nhân cơ hội ấy chen chân vào tình yêu của chúng ta.
YOU ARE READING
mark || boi phờ ren
FanfictionNhà có anh boi phờ ren. Nhật kí những ngày ngẫu nhiên viết về chuyện yêu đương thường nhật của em và anh idol Mark Lee. /Anh ta khoái em lắm, cứ bám em miết thôi. Em cũng mê anh ta nữa. Anh ta đẹp trai, anh ta giỏi mọi thứ. Nhưng giỏi nhất là hay là...