hai

159 22 2
                                    

Hôm nay, vào buổi sáng, em đã nhớ anh ta kinh khủng. Em nhớ Mark Lee. Em nhớ người yêu của em. Được gặp nhau chỉ một lát thôi, em cũng mãn nguyện rồi. Gần hai ngày anh ta và em không được gặp nhau đấy. Hôm qua anh ta còn về muộn, ăn tối nói chuyện cùng nhau chỉ trong vòng một tiếng. Sáng sớm chim còn chưa kịp hót, anh ta đã xách mông đến công ty rồi.

Tức quá đi mất.

Có nên giận anh ta nữa không nhỉ?

Vội vã như thế, không biết có nhớ ôm ấp âu yếm với hôn hôn người ta rồi mới đi không đây?

Sáng. Nheo mắt thức dậy đã thấy rèm cửa đã được mở hé ra một chút để ánh nắng mặt trời rực rỡ của buổi sáng tràn vào phòng. Mặt trời lên cao chắc đã lâu. Tỉnh dậy đã thấy phần giường bên cạnh trống trơn, hơi ấm của người yêu đọng lại chẳng còn bao nhiêu. Em nghĩ anh ta đã rời đi không lâu trước đó, thấy em còn ngủ ngon nên không nỡ đánh thức em.

Mặc kệ cánh tay phải đang đau nhức không nhấc lên nổi, vờ như không nhớ lời anh ta đã dặn dò em phải ở nhà chờ anh ta về, em liều một phen đến công ty. Nghĩ là làm. Em rời khỏi giường, xuống bếp làm một bữa sáng đơn giản, ăn vội vàng rồi lên phòng thay quần áo. Sau đó thì bắt taxi đến công ty.

Vừa đến đã gặp anh Johnny, anh dẫn em vào phòng tập, khi gần đến nơi, anh bảo: "Nó vừa kêu nhớ em rầm trời trong đó kìa."

Cái đồ ngốc xít đáng yêu này.

Mở cửa. Phòng tập rộng lắm, khoảng cách từ em đến chỗ anh ta đang đứng cũng khá xa. Anh ta chưa nhìn thấy em.

Anh ta đang làm gì thế? Hít đất ư? Cánh tay to đầy gân guốc (thường hay dùng để gối đầu cho em mỗi tối) quen thuộc đang nổi cộm lên vì đang căng cơ ấy... Trời ơi Mark Lee của em quyến rũ vậy sao? Sao chẳng giống con hổ hay mè nheo với em ở nhà thế?

À. Hóa ra ở đây, ở xã hội ngoài kia, anh ta là chúa sơn lâm. Còn khi trở về nhà với em, anh ta dùng phép biến hình hóa thành một con mèo hay bám em.

Mười phút trôi qua, anh ta vẫn chưa biết em đến. Anh ta đang tập trung lắm, sẽ chẳng biết em đã ngắm nhìn anh ta nãy giờ đâu.

Em chợt bắt gặp ánh mắt của anh Johnny đang nhìn em, anh từ từ đi đến chỗ Mark Lee của em, vừa chỉ vừa la to: "Nhóc con mày hay gọi là bé vợ của em đến thăm mày kia kìa."

Anh ta nhìn theo hướng tay của anh Johnny, trông thấy em đứng ở hướng cửa, khuôn mặt hoang mang nhìn anh Johnny. Chạy đâu cho kịp nữa chứ? Anh ta thấy em rồi. Đang đi về phía em đây.

Chỗ anh em thân thiết, sao anh báo quá vậy Johnny Suh?

– Anh, anh Mark...

Biết là đến đây thì chả có gì sai cả, nhưng mà khi làm không đúng ý của anh ta khiến em có hơi rén một chút.

– Em yêu. Anh bảo ở nhà chờ anh về mà.

– Tay em đau nhưng mà em nhớ anh hơn.

Em nhớ Mark Lee của em.

Một khoảng im lặng kéo dài chừng mười giây. Anh ta không nói gì. Ánh mắt vẫn dán chặt vào mắt em không rời.

– Hôm qua nói chuyện không được bao lâu mà sáng sớm anh đã bỏ em đi rồi. Em nhớ anh quá nên mới đến đây. Em đến thăm anh.

Em cúi đầu xuống, cụp mắt kể ra ấm ức của mình, xong rồi lại bĩu môi. Hai khóe môi bị kéo xuống đến đáng thương, có thể chạm xuống mặt đất.

– Vì sợ muộn nên em không kịp nấu ăn cho anh. Em có mua...

– Này sao anh hôn em? Đây là phòng tập...

– Baby. I miss you too.

– Ah come on. Mark Lee à anh đang khóc đó hả?

Chỉ cần nhìn vào cách anh ta ôm em, anh ta hôn em ngay giữa phòng tập thế này, em đã biết anh ta thương em, nhớ em, mong được gặp em nhiều như thế nào.

Nhưng mà... em cũng thế.

Cả em và anh ta đều nhớ nhau đến phát điên rồi.

– Không có. Anh cảm động quá thôi.

Đồ ngốc này. Được nhìn anh ta từ xa thôi em cũng cảm thấy được an ủi phần nào rồi.

– Mai mốt cho em đến đây với anh nha.

– Miễn là em muốn. Anh quản lí sẽ đồng ý thôi. Đồ đáng yêu này em lắm trò thật.

– Chờ anh nhé. Tập xong anh dẫn bé đi ăn.

– Vâng. Chờ anh cả đời cũng được.

mark || boi phờ renWhere stories live. Discover now