.

202 29 0
                                    

Lực thở hắt ra, cái đói bao trùm, cơn nẫu ruột bọc lấy nó. Đã hơn 12 giờ điểm và chuông nhà thờ lại vang lên. Lực lại thở hắt, nhưng tiếng chuông đã làm dịu nó vài phần rồi, không phải là quá nhiều nhưng nó yên bình và giải tỏa được nỗi lo. À không, nó lại bắt đầu rồi

Lực hay bỏ bữa tối và mặc kệ cơ thể mình có đói rách dạ dày đi chăng nữa, nó cũng kệ. Nó đang ỷ lại đấy, ỷ lại một lần hoa mắt mà nó đã từng gặp, một lần thôi, rồi nó chết quách đi cũng được. Vấn đề là nó không dám, bản thân nó vẫn nuối tiếc cuộc sống, tiếc cả tình yêu  tiếc cả lần hoa mắt và kỉ niệm

Cái năm đấy thằng vũ ném cái kẹp càng cua vào mắt nó, không phải cố ý mà là cố tình. Thằng vũ nóng nảy chả kịp nghĩ, thấy gì vớ đại rồi ném thẳng vào mắt thằng lực. Ôi thế mà lực nó vẫn còn nhìn được mà tát thẳng mặt vũ một cái đấy. Chúng nó cãi nhau mà. Về vài vấn đề vớ vẩn, rồi gây họa cho nhau. Một thằng chột vài ngày một thằng mất trí nhớ. Nó ghét nhất cái cảnh giả ngu ngơ ở chung nhà, tần suất đụng mặt nhau nhiều đến cái mức chúng nó biết đối phương ngày xịt mất cái và đến cái mức vũ còn mở mồm ra hỏi lực là thằng nào. Chúng nó đã mâu thuẫn như thế trong hai tuần, rồi sau đó chúng nó lành lại. Không nhưng chúng nó thái độ vẫn mất dạy như thế, vũ muốn tức điên lên nhưng vẫn chịu để nó mút môi trộm vào mỗi tối. Chỉ có điều khoảng thời gian thằng lực mút được không lâu

Thằng vũ chết rồi

Không ai biết lí do, lực không nói hoặc nó cũng chả biết. Nghe ngớ ngẩn nhỉ, vũ chả còn ở đây nữa, chỉ còn thằng lực, nhưng thằng mất thằng còn thì cũng dẹp luôn đi cho không. Nó bị ám ảnh nặng về thằng vũ, tối ngày nó chỉ ở trong phòng lẩm bẩm vài câu. Bỏ ăn bỏ uống để rồi gây ra hoang tưởng về vũ

Nó lại gặp thằng vũ ngay chính trong căn phòng, ngay lúc nó còn thẫn thờ với tiếng chuông nhà thờ. Vũ ngồi xuống dựa vào vai nó, vũ không nói gì và nó cũng thế. Lâng lâng mờ ảo, nó không muốn mất vũ, cho dù có là ảo ảnh đi chăng nữa. Một hơi ấm hay xúc giác xoẹt qua cũng là điều xa xỉ mà đúng không?

Nó không nói gì nhưng nó thấy thằng vũ chồm lên dí môi mình vào môi nó. Cái nhắm mắt chờ đợi lại mở ra vì cái bụng kêu ọt ọt của nó. Thề đấy, chưa bao giờ nó điên tiết lên đến thế này, vũ đi quá nhanh, nó thậm chí còn đấm vào bụng mình. Nhưng rồi vẫn chả có tác dụng, thứ trả lại cho nó là dãi dớt mà nó nôn ra và một tí máu. Nó thấy chua lòm, nhưng cũng sớm quen với việc chua này thường xuyên. Nó chính là đang chết dần chết mòn, hay là vũ muốn nó chết nhỉ? May mắn là nó không động vào cồn, ít nhất thì nó vẫn còn đủ tỉnh táo để không dính vào mấy thứ đó. Thôi bỏ đi, nó lại bắt đầu mê man tới vũ rồi

Thằng lực như bị điên ý, nó chỉ ở trong phòng và nhìn vào tường trắng thôi, tường trắng với mong muốn vũ sẽ xuất hiện, nó mơ hồ gọi tên vũ, gọi rất nhiều, rồi im lặng cũng rất nhiều. Chả có kết quả, vũ chết rồi còn đâu

Không có hồi âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ