เจ็ด

1.5K 165 6
                                    

Au: Vốn là định đăng chương này vào ngày 10 nhưng mà có chút sự cố (chắc mọi người cũng biết là sự cố gì ha), mình có chút khó chịu nên giờ mới hoàn thành được.

Chương 7 là do hôm qua ngủ quên nên giờ mới đăng đây, có thể do tâm trạng mình không tốt nên chương 8 sẽ có chút nặng nề. Chỉ là hơi thôi nha, mình sẽ đăng vào tối nay.

Mình vừa mới xem tập 10 xong, đoạn trước khá là ổn, chỉ là đoạn sau.. Ừm...

Xem ra phía sau chắc còn có phần hay để xem chứ không thể chỉ có như vậy được...

...................................

Pete và Vegas đã có một bữa trưa vô vị, không khí trên bàn ăn vô cùng căng thẳng. Điện thoại Pete đột nhiên đổ chuông, là Chan, Pete chợt có dự cảm không lành "Khun Vegas, tôi đi nghe điện thoại chút."

Pete đứng dậy, rời đi, Vegas trông thấy bóng người kia khuất sau cánh cửa, khóe miệng nâng cao hơn, ánh mắt thì lại càng thâm trầm hơn.

Pete đi đến chỗ vắng vẻ mới nhấn nút nhận "P'Chan, có chuyện gì sao?"

"Cậu Kinn với Porsche bị bắt cóc rồi, tôi nghĩ là Vegas dở trò, cậu có thấy gì bất thường không?"

Pete nghe được tin này, vô cùng lo lắng, theo bản năng nhìn qua Vegas đang ngồi ở bàn ăn.

Vừa vặn Vegas cũng nhìn Pete, hắn nhìn thẳng cậu, nâng ly hướng về phía cậu.

Pete dường như bị khiêu khích mà tức giận "Sáng đến giờ, từ lúc ra khỏi cửa, hắn ta chưa liên lạc với ai cả, hiện giờ đang ăn trưa."

"Đã biết, tiếp tục theo dõi."

"Được." Pete cúp điện thoại, chỉnh trang lại tâm trạng xong xuôi mới trở lại chỗ ngồi, tiếp tục ăn trưa.

Bầu không khí trên bàn ăn lúc này lại rơi xuống mức 0 độ, Pete cảm thấy việc mình ở cùng một chỗ với Vegas chẳng có nghĩa lý gì cả, nhưng nếu giả vờ rời đi rồi lại quay lại theo dõi thì cũng không được. Chắc chắn Vegas không ngốc đến độ tin rằng mình sẽ rời đi thật.

Pete như muốn trút giận lên miếng steak, Đáng chết! Cái đồ giảo hoạt! Đê tiện vô liêm sỉ! Mỗi một dao cắt xuống, trong lòng lại chửi Vegas một câu.

Kết quả không cẩn thận chửi thành tiếng "Đồ cầm thú!"

"Pete, đang mắng tôi sao?" Vegas chống cằm nhìn Pete, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt lại vô cùng hung ác. Pete cho rằng nếu như mình gật đầu thừa nhận thì chỉ một phút thôi, cậu sẽ bị Vegas vặt đầu xuống cho mà xem.

"Sao lại thế được hả, khun Vegas. Tôi chỉ đang mắng miếng thịt bò này thôi. He he... Cái thứ bò gì mà khó cắt quá trời." Pete cảm nhận được nguy hiểm, nở nụ cười vô cùng sáng lạn.

"Phải vậy không? Vậy cậu đã ăn no chưa? Tôi còn có chút chuyện, cậu theo giúp tôi có được không?" Vegas nói xong liền cầm lấy khăn ăn trên đùi đặt lên bàn. Hành vi này không phải đang hỏi Pete, mà là mệnh lệnh, bắt buộc cậu phải đi cùng hắn.

Có tí đồ thế mà đòi tao ăn no hả thằng Vegas! Tao còn chưa có nếm ra vị gì luôn á! Thằng chó!! Pete đành phải đứng lên, đi theo Vegas "Đã no rồi, khun Vegas."

Pete còn đang nghĩ xem Vegas muốn làm gì, có phải là lại có âm mưu gì hay không. Ai mà biết hắn đi tới cửa hàng thú cưng gần đó, mua một bịch thức ăn nhỏ cho chó. Hai người mang theo thức ăn đi tới ngõ nhỏ bên cạnh trường học "Tiểu Bạch! Tiểu Bạch! Tới đây ăn cơm!"

Vegas hướng về phía trong ngõ, gọi hai tiếng, một con chó trắng chạy ra, đi về phía Vegas. Nhưng dường như nó biết Vegas có bệnh sạch sẽ, cho nên cũng không tới gần hắn, chỉ đứng ở cách đó một chút, đợi hắn đổ thức ăn cho mình.

Pete nhìn Vegas thuần thục cho chó ăn liền hỏi "Khun Vegas, cậu thường xuyên tới đây cho nó ăn sao?" Vegas chăm chú nhìn con chó đang ăn "Thi thoảng thôi, chó chính là trung thành như vậy đấy, chỉ cần tôi cho nó ăn hai bữa cơm, về sau chỉ cần gọi, nó sẽ chạy tới rất nhanh. Cậu nói xem, có phải như vậy không, Pete?" Vegas nói xong quay đầu, cười như không cười, nhìn Pete.

"Hả... ha ha, đúng thế ạ."

Pete nghe đến đây, biết thừa Vegas đang nói mình là chó. Mày mới là chó đấy nhé thằng Vegas, không thì sao mày lại hiểu chó đến thế cơ chứ! Đồ chó!

Pete đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng, theo bản năng định xoay người, tay đặt lên khẩu súng ở thắt lưng, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ là ai, thì đã bị Vegas ở đằng sau đánh ngất.

Chờ đến lúc Pete tỉnh lại, toàn thân cậu không còn chút sức lực nào, lại đang bị giam trên một cái giường, nhìn qua nội thất thì có lẽ là ở khách sạn.

Pete quan sát toàn bộ căn phòng, sạch sẽ nhưng quá đỗi tối tăm. Cả phòng đều được bao phủ trong bóng tối, có một bức tường kính, phía bên kia là phòng làm việc. Pete nghi ngờ đây là kính một chiều, đoán rằng đây có thể là phòng ngủ của Vegas.

Pete không hiểu vì sao Vegas phải làm khó mình như vậy, không phải cứ tiếp tục chơi đùa với mấy tên bạch liên hoa vẫn tốt hơn sao.

Trong khi cậu vẫn đang suy nghĩ thì cửa mở, là Vegas.

"Tỉnh rồi sao?" Vegas đi đến bên giường, ngồi xuống, lấy tay vuốt ve má Pete.

"Khun Vegas, cậu đây là muốn làm gì?" Pete biết, hiện giờ mình chính là dê con chờ làm thịt, đây chính là kết quả không mong muốn nhất khi nhận nhiệm vụ theo dõi.

"Rầm!" Macau tức giận đẩy cửa tiến vào, Pete như bắt được cọng rơm cứu mạng "Khun Macau! Khun Macau!"

Nhưng mà Pete vốn đã bị bỏ thuốc, căn bản là không thể hét to, may thay Macau vẫn đẩy cửa vào "Haizzz! Xin lỗi, không phải là em cố ý muốn nhìn đâu!"

"Khun Macau! Cứu tôi với!"

Editor: Tới tới đọc nốt chương này ròi đi đu otp thôi các bà dà oiiii =))))

[DROP][VegasPete][EDIT] Nhóc Macau trùng sinh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ